Cô vì mãi mê nhìn anh nên không nghe tiếng trả lời của anh, Đại Long thì vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô phản hồi lại.
Lúc này có thể nói ánh mắt hai người đang chạm vào nhau, cảnh tượng trước mắt có thể nói không khác gì những bộ phim ngôn tình mà cô hay xem, một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cô chợt bừng tỉnh trong suy nghi ̃của mình và quay về hiện tại, cô nhìn anh xong lại xấu hổ cô thầm nghĩ
" Mày làm sao vậy sao lại nhìn anh ta chăm chú như thế xấu hổ chết đi được ", hai má của Khả Hân lúc này đã ửng đỏ do xấu hổ và dĩ nhiên Đại Long sẽ không biết nguyên nhân nó đỏ anh liền hỏi cô "
Cô sao vậy không khỏe ở đâu à, sao mặt cô đỏ vậy, không lẻ bị sốt ư " "À kh..không có gì chắc tại do trời lạnh nên da tôi bị dị ứng thôi không sao đâu"Khả Hân lúng túng đáp lại " Ờ không sao thì tốt mà khi nãy cô gọi tôi có việc gì? "
Đại Long nhớ đến việc khi nãy liền hỏi cô, " Ờ thật ra cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn hỏi anh chúng ta có nên nói chuyện với nhau một chút không vì tôi thấy không gian có vẻ... im lặng" Khả Hân giải thích, Đại Long có vẻ hiểu ý của Khả Hân nên gãy gãy đầu tỏ vẻ ái nấy
" Ờm...ừ... thật ra tôi không phải người khó gần đâu chỉ tại tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, nhưng không sao cô cứ thoải mái đi vì dù gì chúng ta cũng chung tổ chức sẽ gặp nhau nhiều "
Đến cả Đại Long cũng chẳng hiểu sao khi nói chuyện với những người khác anh luôn ngông cuồng và tỏ ra vẻ thách thức nhưng khi nói chuyện với cô anh lại rất lúng và ngượng ngùng, chắc anh điên mất thôi.Khả Hân nhìn anh mỉm cười như mới đạt được điều mình mong muốn
" Được thôi vậy chúng ta cứ thoải mái nhé anh cũng không được ngượng ngừng nữa đâu đấy " nói xong cô đưa ray về phía anh ý muốn móc nghéo tay với anh " Hứa đi " nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh không khỏi bật cười Khả Hân cũng có lúc trẻ con như vậy sao tuy vậy anh vẫn đưa ray ra móc với tay cô
" Tôi hứa " Cả hai nhìn nhau nỡ nụ cười thật tươi.