Anh im lặng nhìn cô thật lâu.
Nước mắt của cô lúc này cũng không kìm được mà rơi xuống, thấy anh im lặng như vậy cô bèn cười khổ
" Vậy ra trước giờ anh chưa hề yêu em những cảm xúc anh dành cho em cũng chỉ xuất phát từ tình bạn thôi đúng không Đại Long"?
Nghe cô nói vậy anh liền trả lời "Không phải Khả Hân à...Anh..."
"Vậy thì tại sao anh lại không nói ra được những lời anh yêu em, có phải vì anh là cảnh sát còn ba của em là tội phạm,đúng không"?
Đại Long bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, anh trợn mắt nhìn cô " Em... biết hết rồi sao "?
Cô lau nước mắt bước đến bên anh " Đúng, em đã biết hết tất cả biết từ rất lâu rồi, biết chuyện anh là cảnh sát chìm được phái vào đây để triệt đường dây buôn bán ma túy của ba em, biết được chuyện anh đã thu thập đầy đủ tất cả bằng chứng để có thể kết tội ba em và cũng biết được chuyện anh vẫn chưa đưa bằng chứng cho cảnh sát vì anh sợ nếu ba em bị bắt em sẽ không chịu được cú sốc này, biết được anh làm tất cả điều này cũng là....vì em"
Nói đến đây nước mắt cô lại rơi một lần nữa nhưng lần này rơi nhiều hơn cô gần như khóc nấc lên trước mặt anh
Đại Long thấy cô khóc như vậy trái tim anh như bị ai đó bóp nát lại, anh vội vàng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để cho cô khóc ở trong lòng mình
"Anh xin lỗi đã để em phải khóc như vậy, anh xin lỗi đã giấu em nhiều chuyện như vậy, anh cứ nghĩ giấu những chuyện này đi em có thể sẽ bớt đau buồn hơn nhưng không ngờ lại khiến em đau lòng đến vậy, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em Khả Hân à"
Nghe anh nói vậy cô khóc to hơn, cô đánh vài cái vào lòng ngực anh, lực đánh của cô không nhằm nhò gì đối với anh nên anh mặc cô để cô đánh bao nhiêu thì đánh
Giờ đây trong căn nhà một người con trai đứng im ôm chặt một người con gái đang khóc nấc lên.