“Này, miệng anh toàn mỡ thôi...”
Anh lại ngang ngược quệt quệt vành tai cô tai cô: “Cứ muốn bôi lên người em đó, em có thể làm gì được anh nào?”
“Anh...” Trong lúc này anh lại có thể trêu đùa cô, cũng giảm bớt phần nào tâm trạng luôn căng thẳng của cô, thật ra cô biết anh đang trêu đùa cho cô vui, trước khi anh lại gần cô thì anh đã dùng giấy ướt trên bàn lau qua miệng rồi.
“Em sao vậy?” Anh từ từ rời khỏi tai cô, vẻ mặt nghi hoặc đầy tươi cười nhìn cô, một ngày rất tuyệt vời, bỗng nhiên cô cảm thấy nếu mỗi ngày anh đều đối xử tốt với cô như vậy thì vui biết mấy.
Nhưng, điều này dường như là tham vọng quá lớn của cô rồi, ngày mai Phương Thu sẽ đến.
Thấy cô hơi chau mày, anh nói: “Sao vậy? Lại có tâm sự gì sao?”
“Không có gì.” Cô hờ hững nói, lại bắt đầu ăn sủi cảo, cô ăn rất chậm, dường như chỉ có như vậy mới có thể thưởng thức được mùi vị của sủi cảo.
Một đĩa lại một đĩa, đủ các loại nhân khác nhau, nhưng cô thật ra ăn không nhiều, đều là anh ăn, đang ăn thì điện thoại của anh lại rung, khi trái tim cô đập “thịch” một tiếng anh đã ấn nút nghe rồi: “Đang ở quán sủi cảo, ở trước xe chờ tôi.” Nói xong, anh tắt điện thoại theo đó giơ tay gọi nhân viên gói đem về.
Thấy bộ dạng bình tĩnh của anh, có thể là lúc trước cô đã đoán sai, có lẽ cuộc điện thoại đó không phải là của Phương Thu gọi đến.
Cô bỗng nhiên phát hiện cô bây giờ lại bắt đầu cẩn thận để ý tất cả mọi thứ giữa Phương Thu và anh.
Đó là một cảm giác rất đặc biệt.
Trời ơi, cô thật sự vẫn thích anh tới vậy sao.
Anh Tùng, cô yêu anh rất lâu rất lâu rồi.
Sủi cảo đóng hộp bỏ túi xong cả rồi, một tay anh cầm túi tay còn lại nắm chặt tay cô, dáng vẻ của anh như không hề có chút đau đớn gì, khi anh bỏ túi sủi cảo vào tay cô để lấy chìa khóa xe, cô bỗng nhiên nhớ lại đêm đó khi cô dẫn bọn trẻ rời khỏi biệt thự của Phương Thu thì ở cầu thang có một chùm chìa khóa xe của Phương Thu rơi ở đó, bây giờ nghĩ lại chùm chìa khóa xe đó sao lại có thể vô duyên vô cớ rơi ở cầu thang được chứ, bởi vì cô nhớ rất rõ đêm đó khi cô mặc bộ đồ người hầu lên lầu thì không thấy thứ gì trên cầu thang cả, còn anh và Phương Thu đã vào phòng từ lâu, bọn họ không ra ngoài thì sao có thể đánh rơi chìa khóa trên cầu thang được, “Minh Tùng, chùm chìa khóa này, có phải là của anh không?”
Anh tiện tay ấn mở khóa, xe lập tức được mở khóa, “Sếp à, sủi cảo của anh.” Bên cạnh còn có một người đàn ông thở hổn hển mang sủi cảo cho anh, anh đưa tay lấy nói rồi lại tiện theo đó để vào trong xe, sau đó dìu cô ngồi vào ghế phụ: “Chìa khóa xe gì?’
“Chính là chìa khóa xe của Phương Mẫn, Minh Tùng, đêm đó vốn dĩ anh không ở trong phòng của Phương Mẫn, có phải không?” Cô bỗng nhiên ngộ ra, cảm thấy bản thân thật sự đã quá ngốc nghếch.
Anh vòng qua ngồi vào ghế lại ngay cạnh cô, lãnh đạm nói: “Đều đã qua rồi, em và các con cũng không xảy ra chuyện gì.”
“Minh Tùng...” Quả nhiên là anh.
“Thanh Thu...” Anh lại học cô cách gọi thần bí, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên.
“Tại sao lúc đầu anh không nói với em.”
“Khi đó có quá nhiều người, anh không thoát được.” Còn cả Sa Duy Hân cũng không cho anh cơ hội rời đi: “Ăn sủi cảo đi, bây giờ anh cho phép em ăn hết chỗ này.”
Cô mở ra, là nhân ba loại, có nhân củ cải trắng, nhân cần tây còn cả ớt xanh nữa, kèm thêm một chút tôm, hoàn toàn không có chút thịt nào, đó đều là những loại nhân cô thích nhất, cắn một miếng, rất ngon, thế là cô ăn hết miếng này đến miếng khác, thật ra lúc nãy anh cho phép cô ăn sáu miếng nhưng cô mới ăn được có ba miếng, vừa nãy trong tiệm cô thật sự không có hứng thú ăn, nhưng bây giờ, khẩu vị của cô lại rất tốt.
Nhưng cũng chỉ ăn được bảy, tám miếng là no rồi, còn anh luôn im lặng tập trung lái xe, thấy cô muốn thu dọn chỗ sủi cảo kai, liền nói: “Anh cũng muốn ăn một miếng.”
Cô đưa hộp sủi cảo đến trước mặt anh, “Anh ăn đi.”
Anh nhún vai, “Anh đang lái xe mà, tay bận cả rồi, em đút cho anh đi.”
Bộ dạng rất nũng nĩu, cô không nghĩ ngợi gì liền đút một miếng vào miệng anh: “Như này có thể bịt được miệng anh rồi.”
Khi anh ăn, ánh mắt cô dừng trên eo của anh, “Minh Tùng, lại chảy máu rồi, hay là để em lái xe cho, được không?”
“Không được.” Anh từ chối không chút do dự: “Em đang mang thai, sau này không được phép lái xe.”
“Trời!” Cô thở dài một tiếng: “Minh Tùng, đứa bé này thật sự không thể sinh ra được.” Đi cả một vòng thì tất cả lại lại vì câu nói này của cô mà trở lại thời điểm ban đầu, không khí thoải mái vui vẻ giữa hai người cũng trong chốc lát mà biến mất, cô cũng không muốn như vậy, nhưng cô lại càng không muốn lừa anh.
“Em không muốn nhưng anh muốn.” Anh quát lớn, ánh mắt toàn là lửa.
Nhìn hướng xe của anh, cô biết đó là hướng về nhà anh, “Minh Tùng, em cùng anh trở về, nhưng sáng sớm hôm sau em phải rời đi.” Cô nói thẳng, bây giờ cô không muốn lừa anh.
“Lại muốn đi phá thai sao?”
“Không phải.” Thật sự không phải, cô muốn trở về dùng nụ cười thiên sứ.
“Để mai rồi nói.” Anh ngang ngược, hai tay anh nắm chặt vô lăng, có quỷ mới tin cô, nhất định là cô muốn đi phá thai.
Không nói gì, hai người im lặng trên suốt đoạn đường trở về nhà anh, khi xuống xe, cô đứng đó nhìn ngồi nhà một lúc: “Minh Tùng, anh thả Hy Điệp ra đi, đưa cô ấy đến một nơi an toàn mà Ngư Lạc Tuấn không thể tìm thấy.”
Lê Minh Tùng không trả lời mà nắm tay cô sải bước đi vào nhà, đứng đón trước cửa là bác sĩ Giang: “Minh Tùng, cậu ra ngoài như vậy là không muốn sống nữa sao, còn nữa cậu không muốn chữa lànhvết thương sao?” Với là cương vị là bác sĩ, bác sĩ Giang đang lo lắng cho anh, ông chưa từng thấy người nào mới gắp viên đạn ra mà ngày hôm sau đã hoạt động như bình thường cả, nhưng Lê Minh Tùng anh hoàn toàn là dạng người đặc biệt, loại đặc biệt này khiến ông thán phục nhưng cũng khiến ông lo lắng.
“Không sao.” Anh tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước, theo sau là bác sĩ Giang.
“Đến phòng, tôi sẽ kiểm tra cho cậu, trời mùa hè như vậy tốt nhất là nên ở nơi có điều hòa, bằng không thời tiết nóng như vậy vết thương dễ bị mưng mủ.”
Lời nói của bác sĩ Giang khiến Thanh Thu ngỡ ngàng, đúng thật, bác sĩ Giang nói đúng, nghĩ một lúc, cô thấp giọng thì thầm với Lê Minh Tùng: “Mấy ngày này, em sẽ không đến bệnh viện đâu.” Như vậy, anh mới có thể chịu nằm yên trên giường dưỡng bệnh.
Lông mày anh nhếch lên có ý cười, đan chặt năm ngón tay cô như một đứa trẻ vậy: “Ngoan, ở đây cùng anh, được không?
Trái tim cô khẽ rung, : “Ngày mai cũng cần phải ở sao?” Ngày mai Phương Thu đến mà.
“Ừm, tất nhiên là cần.”
“Nhưng...” Cô định nói rồi thôi, Phương Thu đến rồi, cô không phải là người thừa bên cạnh anh sao?
“Trọng Thanh Thu, em nghĩ gì vậy?” Anh kéo cô vào phòng cùng anh, sau đó cũng không để ý đến câu hỏi của cô.
“Ngày mai, em vẫn là nên rời khỏi đây.”Cô nói chậm rãi, trong lòng đau vô cùng.
“A...” Miệng anh đột nhiên kêu lên, “Đau quá.”
Cô nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống giường, “Đã đau lại còn ra vẻ.”
Anh từ từ nằm xuống, bác sĩ Giang đã đến gần, ông kiểm tra vết thương của anh, một góc đỏ tươi, lại chảy rất nhiều máu.
Thanh Thu quay mặt đi, cô không dám nhìn cảnh tượng đầy máu này, vừa nãy mới nhìn lướt qua mà đã có cảm giác không được thoải mái, vội vàng che miệng, “Minh Tùng, em ra ban công hít thở không khí một chút nhé.”
“Đi đi.” Anh nhìn khuôn mặt khó chịu của cô, đã đoán ra được là vì nguyên nhân gì.
Thanh Thu đi đến ban công, hôm qua chính là ở nơi đây xảy ra xích mích với Bùi Minh Vũ, nhưng lúc này, cô lại không muốn làm phiền Bùi Minh Vũ và Bùi Linh Linh nữa, gọi điện cho Y Thương: “Nói với Minh Vũ, ngày mai tôi về sớm.”
“Thanh Thu, bây giờ cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ở chỗ Lê Minh Tùng, tôi vẫn rất ổn, bảo anh ấy không phải lo cho tôi.” Có những thứ tình cảm, nên dứt khoát thì hãy dứt khoát, bằng không chỉ làm tổn thương đến Bùi Minh Vũ, chỉ cần cô rời đi, hoặc là khiến anh không còn chút hi vọng gì với cô thì anh mới có khả năng đơm hoa kết trái cùng Bùi Linh Linh, đây cũng là nguyên nhân cô bỗng nhiên quyết định ở bên cạnh Lê Minh Tùng.
Tắt điện thoại, đứng trước ban công hít sâu vài hơi, cô mới trở lại phòng, bác sĩ Giang đã kết thúc băng bó cho anh cực nhanh, thấy cô quay lại, bác sĩ Giang nói: “Tối nay tốt nhất là đừng để anh ấy động đậy, như vậy vết thương của anh ấy mới lành được, nếu không rất có khả năng sẽ bị mưng mủ.”
“Vâng.” Thanh Thu gật đầu, cô ngồi trước giường, tay anh phủ lên tay cô, nắm chặt tay cô, thấy cảnh tượng như vậy, bác sĩ Giang biết ý rời khỏi phòng.
“Không được phép bỏ đi...”Dường như sợ cô đột nhiên biến mất vậy, anh thấp giọng nói, ánh mắt có chút trầm lặng, mặc dù vừa nãy bên ngoài anh vẫn với dáng vẻ hăm hở, nhưng anh vẫn là bệnh nhân, hơn nữa vết thương cũng không bình thường, không có ai hiểu rõ hơn cô.
“Ngủ đi, em không đi đâu.” Cô hứa với anh, để anh yên tâm đi ngủ.
Thanh Thu cũng ngủ thiếp đi, khi cô đã ngủ thiếp anh bế cô ngủ trên giường anh, tay anh luôn nắm tay cô, hai bàn tay, một to một nhỏ, chưa từng rời khỏi nhau.
Khi tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân ngủ cạnh bên Lê Minh Tùng từ lúc nào, giường của anh rất to, cô nằm gọn trong lòng anh, bàn tay anh ôm qua eo cô, tay còn lại nắm chặt tay cô, lông mày như đang cau nhẹ, dường như đang gặp phải ác mộng gì vậy.
“Thanh Thu, đừng đi, đừng đi...” Khi cô nhìn thấy sắc mặt tuấn tú của anh, anh lại gọi cô trong mơ, tiếng anh gọi cô rõ ràng bên tai.
Khuôn mặt cọ cọ vào bàn tay anh, một lúc lại một lúc, nơi tận sâu trong trái tim cô đã mềm nhũn, anh như vậy, cô thật sự đã rất mãn nguyện rồi, trong khoảnh khắc này ai cô cũng cần, không cần Bùi Minh Vũ cũng không cần Lê Minh Tùng, con, vẫn là nên từ bỏ.
Khi trời hoàng hôn anh cuối cùng cũng tỉnh lại, hai người cũng nhau ăn tối, không ai nhắc tới chuyện của đứa bé, dường như nhắc đến sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tạm thời này.
Ban đêm, anh cứ muốn cô ngủ cạnh anh, cô nghĩ một lúc rồi đồng ý, bằng không, nhất định khi cô ngủ say anh sẽ lại bế cô lên giường, như vậy lại ảnh hưởng đến vết thương của anh.
Đêm đó, là đêm cô ngủ ngon nhất, rất lâu rồi cô chưa được ngủ ngon như vậy, cho đến khi sáng tỉnh lại, cửa sổ len lói những tia sáng, trời sắp sáng rồi.
Cô cẩn thận từng chút từng chút rời khỏi lòng anh, thật sự phải đi rồi.