Vũ đứng dậy cùng Trường trở về khách sạn. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Vũ ngồi trên ghế cầm cuốn sổ mà ông Hùng cầm cố ra xem rồi nhếch miệng cười.
***
Đang ngồi ăn thì điện thoại Phương đổ chuông, a lấy ra xem khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình Phương ko nghe máy mà cất lại vào túi.
Tôi nhìn sang Phương khó hiểu, Phương nhìn tôi cười.
_Phương: Ko có gì quan trọng nên ko cần phải nghe cứ ăn đi đã.
Chúng tôi ngồi ăn nhưng điện thoại Phương đổ chuông liên tục thành ra ăn cũng ko dễ chịu. Tôi quay sang Phương.
_Tôi: Chắc có việc quan trọng nên người ta mới gọn nhiều như vậy. A nghe thử đi.
Phương gật đầu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra đặt lên tai mình nghe tiếng hét lớn trong điện thoại Phương đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình 1tí.
_Phương: A nghe được... Em ko cần hét lên thế đâu.
_Được rồi... Đợi tí.... A sẽ đến ngay.
Phương thở dài cất điện thoại vào túi rồi quay sang tôi.
_Phương: Ăn xong mình về nhé. A có việc.
_Tôi: Vâng.
Sau khi đưa tôi về nhà,Phương cũng lái xe đi ngay. Tôi đi thẳng lên phòng nằm lăn ra giường vì chiếc bụng no của mình rồi thiếp đi.
***
Phương lái xe đến nhà Quỳnh, đám bảo kê ngồi canh cổng thấy Phương gật đầu chào rồi tự giác mở cửa cho a ta vào nhà.
_Quỳnh: A làm gì gọi mãi ko được.
_Phương: A bận...
_Quỳnh: Bận gì mà ko nghe cả điện thoại của em hả.
_Ông Hưng: Quỳnh... Đủ rồi... Lên nhà đi để bố nói chuyện...
_Quỳnh: Hai người bàn sao thì bàn... Làm sao ép a ấy đồng ý lấy con thì thôi.
Quỳnh đứng dậy giận dỗi bước lên lầu, Phương cúi đầu chào ông Hưng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Phương: Có việc gì vậy chú.
_Ông Hưng: Đã đến lúc chúng ta làm theo kế hoạch.
***
Sau khi lấy được quyển sổ mà ông Hùng cầm cố. Vũ ko đến tìm bà Hậu ngay mà a ta liền trở về nước vì tổ chức có việc.
Buổi tối Vũ mặc bộ vest đen ngồi lên xe theo sau là đám đàn em của mình lái đến tổ chức. Vũ bước đi trước theo sau là đám đệ của mình, ai nấy đều mặc vest đen. Bước vào bên trong mọi người dường như đã đến đông đủ có cả Phương và ông Hưng.
Mọi người trong tổ chức đều gật đầu chào nhau theo phép lịch sự. Vũ cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp 1ngụm thì trên khán đài cũng bắt đầu có tiếng nói của chú Vĩ được truyền qua mic.
_Chú Vĩ: Chào mọi người. Đã đến giờ chú ta vào trong bàn việc.
Những người đi vào bên trong phòng đặc biệt ấy chỉ là những người đứng đầu các băng nhóm và những người có vị trí cao trong tổ chức. Vũ bước vào trong, đám đệ của mình và những đệ của những băng nhóm khác đều đợi ngoài sảnh.
Trước khi vào phòng mọi người đều được đệ của chú Vĩ kiểm trả người. Không một ai đc mang theo vũ khí vào căn phòng này.
Chiếc bàn dài 2 bên là 2 dãy ghế, chú Vĩ ngồi vào chiếc ghế ở vị trí trung tâm và bắt đầu công việc của mình.
Một lúc sau, mọi người đi ra. Trường và đám đệ đã đứng sẵn đợi Vũ.
_Vũ: Về thôi.
Vũ bước đi trước, bọn họ ra xe lái thẳng về sòng bài. Trường và Phong đi sau Vũ vào phòng làm việc.
_Trường: Mọi thứ ổn chứ a.
_Vũ: Ừ. Sắp có nhiệm vụ mới.
Vũ quay sang Phong.
_Vũ: Có tin tức gì mới ko.
_Phong: Dạ ko. Cô ấy vẫn ở nhà của hắn và ít khi ra ngoài.
_Vũ: Tiếp tục để mắt đến cô ấy cho a. Có gì thì báo ngay.
_Phong: Sao a ko đưa cô ấy về. Để cô ấy bên cạnh thằng Phương. E lo nó sẽ hại hoặc dùng cô ấy để gây sức ép cho a.
_Vũ: Lúc này cô ấy ở đó sẽ an toàn hơn. A hiểu thằng Phương. Nó tuy hận a nhưng tuyệt đối sẽ ko làm hại phụ nữ.
_Phong: Vâng.
Lại 1 thời gian nữa trôi qua trong im lặng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn sống tại nhà của Phương, mỗi ngày đều tự mình gặm nhắm nỗi nhớ về 1người đàn ông mà cả đời ko thuộc về mình.
_Phương: Làm gì mà ngồi đó vậy cô bé.
Tôi giật mình rời khỏi mạch cảm xúc trở về với hiện tại. Phương đứng ngay trước mặt từ khi nào mà tôi ko hề hay biết.
_Tôi: Em đang ngồi hóng mát thôi. A về sớm vậy. Sao bảo đi 1tuần.
_Phương: Xong việc sớm thì a về thôi. Quà của em đây.
Phương đưa chiếc túi ra trước mặt, tôi đưa tay cầm lấy.
_Tôi: Cảm ơn a... A lên phòng nghỉ ngơi tí đi. Em đi hâm nóng thức ăn cho.
_Phương: Ko cần... A ăn rồi. Mệt quá a đi ngủ trước đây.
_Tôi: Vâng.
Sau khi Phương đi rồi, tôi vẫn ngồi dưới nhà nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên trời. Thời gian sống ở đây tôi cũng nhìn thấy được tình cảm mà Phương dành cho mình nhưng đều cố tỏ ra ko hay biết. Trái tim tôi đã dành trọn cho ai đó mất rồi.
***
Vũ và đệ của mình đang cho tàu cập bờ. Chiếc tàu hạng đại chở theo hàng loạt loại vũ khí mà bọn họ vừa cướp được theo nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.
Vũ nhảy xuống khỏi tàu, a đưa tay nắm sợi dây cột vào 1 chiếc cộc gỗ sát mép bờ. Tiếp theo là đám đệ của mình. Bọn họ đang nhanh tay đưa vũ khí xuống khỏi tàu.
_Ông Hưng: Đứng im đưa 2tay lên đầu.
Vũ liền bỏ tay vào túi quần làm gì đó rồi rút tay ra cùng đám đệ của mình tỏ ra bất lực trước sự tấn công bất ngờ. Vũ ko chống cự mà làm theo lời ông Hưng tất cả đều đưa tay ra sau đầu. Ông Hưng cười hả hê tay cầm súng đi ra trước mặt Vũ.
_Ông Hưng: Mày bất ngờ lắm hả. Thằng ranh như mày mà muốn đối đầu với tao sao.
_Vũ: Tôi ko nghĩ chú lại làm trò hèn như thế này.
"Bốp" ông Hưng dùng tay mình tát thẳng vào mặt Vũ khiến miệng a bật máu.
_Ông Hưng: Mẹ kiếp... sắp chết đến nơi mà vẫn láo.
Vũ nhổ nước bọt kèm máu miệng của mình xuống đất rồi nhìn vào mặt ông Hưng.
_Vũ: Ông muốn gì.
_Ông Hưng: Tao muốn cái mạng chó của mày.
_Vũ: Ông nghĩ lấy mạng tôi dễ dàng vậy sao.
Vũ đưa mắt nhìn sang Trường thấy cậu ta gật đầu Vũ nhếch miệng. Thật ra Vũ đã có sự chuẩn bị trước cho nên khi bị tấn công a đã nhanh tay bấm thiết bị liên lạc riêng của mình với Phong. A cũng cố đánh lừa sự chú ý của ông Hưng để Trường quan sát đến khi Phong đem người đến.
Vũ từ từ bỏ tay xuống,ông Hưng thấy vậy tay chỉa súng về phía Vũ, miệng hét lên.
_Ông Hưng: Ai cho mày bỏ tay xuống.
_Vũ: Tôi thích bỏ thì bỏ ko cần ai phải cho phép.
_Ông Hưng: Mày có tin tao bắn vỡ sọ mày ko.
_Vũ: Để xem bản lĩnh ông đến đâu.
Dứt lời đám đàn em của Vũ do Phong đem đến cũng đã ập vào, nhìn thấy người của mình từ chủ động thành bị đông ông Hưng bắt đầu lo lắng tay cầm khẩu súng bắt đầu run lên. Lần lượt người của ông Hưng bị đàn em của Vũ giết chết.
Vũ nhìn bộ dạng của ông Hưng thì nhếch miệng cười, đưa chân đá văng chiếc súng trên tay ông ta xuống. Ông Hưng liền đưa tay rút con dao trong túi mình phóng thẳng vào người Vũ, Vũ lộn người ra sau né được mũi vào ko trúng vào ngực nhưng lại trượt 1 bên tay. Nhân cơ hội này ông Hưng liền bỏ chạy. Là người trong giới xã hội đã lâu cho nên rất khó mà bắt được ông Hưng. Vũ 1 tay ôm lấy cánh tay mình đuổi theo ông Hưng nhưng đã bị mất dấu.
Vũ trở lại thì thấy đàn em của mình đã hạ xong người của ông Hưng. Thấy Vũ bị thương, Trường và Phong vội chạy tới.
_Đệ: Đại ca có sao ko..
_Vũ: Vết thương ngoài da ko sao đâu. Mọi người mau đưa hàng xuống đi.
Bọn họ bắt tay vào đưa hàng từ tàu xuống đất rồi nhanh chóng trở về.
***
Phương đứng ngoài ban công hút thuốc và thở dài. Thật ra kế hoạch phục kích Vũ lần này ông Hưng và Phương cùng tham gia nhưng đến phút cuối a lại đổi ý. Bản thân Phương cũng ko hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
_"Reng...reng" chiếc điện thoại đổ chuông, Phương đi vào trong nhìn thấy số điện thoại của tổ chức.
_Phương: alo. Được rồi báo với chú Vĩ tôi sẽ tới ngay.
Phương rời khỏi nhà đến tổ chức.
***
Vũ đưa hành về tổ chức và báo cáo với chú Vĩ tình hình của ông Hưng. Sau khi nghe Vũ nói chú Vĩ vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
_Chú Vĩ: Thằng khốn đó dám làm thế sao.
Ông ta quay sang đệ của mình.
_Chú Vĩ: Báo với các băng nhóm trong tổ chức truy sát tên Hưng cho ta. Ai bắt được trước sẽ được thưởng lớn.
_Đệ: Vâng.
Chú Vĩ đi lại đặt tay lên vai Vũ.
_Chú Vĩ: Vất vả cho cháu rồi. Ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu xứng đáng. Giờ cháu về nghỉ ngơi đi, có gì chú sẽ cho người báo.
_Vũ: Vâng.
***
Ông Hưng chạy vào rừng rút điện thoại gọi cho Quỳnh.
_Quỳnh: Con nghe đây bố.
_Ông Hưng: Con nên trốn đi. Tổ chức đang truy sát ta.
_Quỳnh: Tại sao lại thế.
_Ông Hưng: Tất cả do thằng Vũ. Con nên trốn mau đi. Ta cúp máy đây.
Ông Hưng cúp điện thoại đầu dây bên kia Quỳnh ko ngừng hét lên.
_Quỳnh: Tại sao lại là a ấy. Bố nói rõ đi.. Bố...
Ko có tiếng trả lời Quỳnh nhanh chóng chạy xuống nhà lái xe đi. Khi chiếc xe của cô vừa ra khỏi ngõ cũng là lúc đoàn xe của tổ chức chạy đến. Cô ta quan sát mọi thứ xảy ra ở nhà mình qua điện thoại. Nước mắt rơi khi chứng kiến cảnh cả người ở lẫn lính trong nhà bị giết sạch.
Ko còn biết đi đâu Quỳnh lái xe chạy thẳng đến nhà Phương.
****
Do ko ngủ được cho nên tôi xuống nhà đi dạo. Thấy ánh đèn xe sáng chiếu thẳng vào cổng cứ nghĩ là Phương về nên sẵn tiện đó tôi đi ra mở cổng.
Quỳnh mở cửa bước xuống xe nhìn thấy tôi cô ta liền lao tới chụp lấy tóc kéo đầu tôi xuống tát liên tiếp vào mặt tôi.
_Quỳnh: Con đĩ này sao mày lại ở đây. Mày ve vãn a Vũ chán rồi lại sang a Phương à. Cũng tại mày... Tại mày mà gia đình tao mới ra nông nổi này...
_Tôi: Cô bỏ tôi ra... Tôi đã làm gì cô cơ chứ.
Quỳnh nắm tóc kéo đầu tôi lôi lên xe của mình đóng sầm cửa lại.
_Quỳnh: Hôm nay mày phải trả giá cho những việc mày đã làm...
Quỳnh lái xe đưa tôi rời khỏi nhà của Phương. Mặc cho tôi van xin cô ta vẫn nhấn chân ga chạy với tốc độ kinh hoàng. Rút chiếc điện thoại ra gọi.
_Quỳnh: Bố đang ở đâu thế. Con sẽ trả thù cho bố. Vâng... Con đến ngay.
Cô ta đưa tôi ra 1ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô. Quỳnh bước xuống xe gọi.
_Quỳnh: Bố... Con đến rồi...
Một người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi căn nhà đó, cô ta nói gì với ông tôi ko nghe được vì bị cô ta nhốt trong xe. Người đàn ông đó đi lại mở cửa lôi tôi ra khỏi xe vào căn nhà hoang.
***
Vũ đang ngồi trong phòng bàn chuyện với đàn em thì điện thoại Phong đổ chuông. Sau khi nghe xong điện thoại Phong quay sang nhìn Vũ.
_Đại ca... Ko ổn rồi.
Vũ nhíu mày nhìn Phong.
_Vũ: Có chuyện gì.
_Phong: Cô gái a cho bọn em theo dõi vừa bị cô Quỳnh đưa đi...
Đúng lúc này điện thoại Vũ cũng báo có tin nhắn a cầm chiếc điện thoại lên mở khi thấy hình ảnh Hà bị trói bàn tay a nắm chặt đến nỗi các sợi gân nổi lên cuồng cuộn.
_"Reng...reng" điện thoại lại đổ chuông nhìn thấy số của Quỳnh hiện trên màn hình. Vũ đặt chiếc điện thoại lên tai mình.
_Vũ: Em muốn gì..
_Đó là do bố em ko liên quan đến cô ấy...
_Em muốn thế nào... Được a sẽ đến...
***
Quỳnh đi lại gần tôi nắm tóc tôi giật ngược ra sau. Tay còn lại tát vào mặt, chân đạp vào người tôi liên tiếp
_Quỳnh: Đáng ra mày phải chết cùng đứa con của mày... Tao ko nên để mày đi dễ dàng như vậy..
_Tôi: Tôi đã làm gì cô mà cô lại ghét tôi như vậy. Ngay cả đứa trẻ ko có tội cô cũng nhẫn tâm ra tay.
_Quỳnh: Nó chết là do mày... Đáng ra mày ko nên có mặt trên đời này.
Cô ta đánh tôi đến nỗi bật cả máu mồm, ông Hưng thấy vậy nên đã lên tiếng.
_Đủ rồi... Đánh nữa nó sẽ chết đấy.