Minh Thần Duệ bị bàn tay của Nguyệt Cung Sương giữ lại nên dừng bước, gỡ tay Nguyệt Cung Sương ra, dù đầu óc choáng váng nhưng cơ bản vẫn biết được đâu là tủ y phục. Chọn ngay một bộ trung y bằng lụa bóng, mềm mại và mát mẻ - nói nôm na là tơ lụa cho nhà quyền quý đấy.
Rất nhanh quay lại mặc y phục vào cho Nguyệt Cung Sương, cảm nhận được người kia khó chịu, sau khi cẩn thận mặc xong y phục, ngồi xuống bên cạnh buồn cười nói:
"Muốn nói rõ ràng thì cũng phải đợi nàng mặc xong y phục chứ"
"Giờ xong rồi đó, nói đi"
"Ân. Khi ta thanh toán xong, chuẩn bị rời khỏi thì Ngưng Tịnh Hương cho mời gặp mặt"
"Người ta mời thì đi gặp à?"
Biểu cảm lúc này của Nguyệt Cung Sương không phải nữ cường, càng không phải của Nguyệt Cung Sương lạnh lùng băng thanh ngọc khiết. Không làm cho người ta có cảm giác cách xa, không thể chạm tới.
Gương mặt thoát tục lúc này hồng thấu, ánh mắt hiện lên vẻ thiếu thân thiện, không khí xung quanh lắng lại, chỉ còn ánh đèn, hai con người đối mặt nhau. Hai tâm trạng đối lập.
"Ta nghĩ là nên tìm hiểu đối thủ một chút"
"Hai người ở trong phòng làm gì?"
Minh Thần Duệ phải nhịn cười, nghiêng đầu, lại cố ý đùa dai.
"Chỉ uống trà, chào hỏi, sau đó ta cáo từ, ta nói " Nương tử còn tại gia chờ", khi khác sẽ bồi tiếp"
Sau đó im lặng chờ phản ứng của Nguyệt Cung Sương.
"Ta không cho phép có khi khác"
Minh Thần Duệ trợn mắt, nhìn chầm chầm Nguyệt Cung Sương. Mà Nguyệt Cung Sương lúc này không hiểu tại sao miệng lại thốt ra những từ ngữ với thái độ hờn dỗi này. Cuối cùng, không thể thu hồi, đành ném cho Minh Thần Duệ một cái liếc, rồi sau đó thay đổi hướng nhìn ngọn đèn dầu, cuối mặt.
"Hử! Ta là đang vì Nàng, vì Nguyệt Tửu Lâu. Ta cũng không có làm gì sai trái nha"
"Được! nếu đã không sai thì cứ tiếp tục"
Nữ nhân này thật sự dỗi rồi. Minh Thần Duệ thật đau lòng khi nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đã rơi trên má. Hai tay nàng đang nắm thật chặt thành nắm đấm, hồng kiềm nén nước mắt, răng mím chặt môi. Nàng không hiểu, càng không muốn tìm hiểu nguyên nhân làm nàng yếu đuối lúc này.
Lúc này đây, Minh Thần Duệ không còn tâm tư khác, cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm của Nguyệt Cung Sương ra, lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ kia. Minh Thần Duệ nâng niu, như sợ làm nàng đau.
"Đừng khóc, ta đau lòng"
Nguyệt Cung Sương giọng nói nghẹn đi:
"Chỉ biết bảo đừng khóc, vậy có biết tại sao ta khóc?"
"Ta biết, là ta không tốt. Là ta đi gặp mặt người lạ. Sau này ta sẽ không như vậy nữa, hoặc chí ít ta sẽ thông báo và hỏi qua ý kiến của nàng trước khi đi gặp ai, được không?"
Im lặng....
Minh Thần Duệ lại tiếp tục:
"Nương tử! ta có dặn nhà bếp nấu cháo, nàng dùng một chút"
"Thần Duệ cũng biết gọi ta là Nương tử sao?"
Nói xong Nguyệt Cung Sương bỏ đi, đến tủ chọn 1 bộ y phục tím nhạt, khoác lên người. Nhìn người kia mặt không biến, chắc là đang suy nghĩ gì.
Còn Minh Thần Duệ thì đang suy nghĩ phương diện khác. Rõ ràng trong khế ước đã quy định, chuyện của đối phương không chen vào, sao Nguyệt Cung Sương hôm nay lại quan tâm quá việc mình làm gì? với ai?
Lại còn cả khóc? không lẽ. Lại mượn cớ trừ lương?
Đề phòng, Minh Thần Duệ phải đề phòng.
"Còn không nhanh lên, ta đói"
Lời nói của Nguyệt Cung Sương như thanh kiếm sắc bén, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của Minh Thần Duệ. Những lời kia Minh Thần Duệ chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào trong.
Hai người một trước một sau trở về phòng ngủ, Đồ ăn lần lượt được dọn lên. Lúc này đây Minh Thần Duệ lại nhìn thấy sở trường khác của Nguyệt Cung Sương - đó chính là lật mặt.
Không phải chứ, vừa lúc nãy mè nheo, hờn dỗi, giờ trước mặt người khác lại cao cao tại thượng. Không vướn bụi trần. Ôi! Minh Thần Duệ nhắm mắt thở dài.
"Thần Duệ là không khỏe sao?"
Giật mình, Minh Thần Duệ bị câu hỏi lạnh kia làm giật mình.
"Ta là đang nghĩ, mình đang tỉnh hay đang mơ"
"Những gì Thần Duệ thấy điều là sự thật"
Rất nhanh, Nguyệt Cung Sương đã giải đáp được thắc mắc của Minh Thần Duệ. Sau đó hai người nhanh chóng dùng xong buổi tối. Mai - Lan lúc này cũng được thả lỏng, rõ ràng Tiểu thư tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Sau khi dùng xong bữa tối, Nguyệt Cung Sương là người nằm trên giường trước. Minh Thần Duệ sau khi rửa mặt súc miệng xong thì cũng bò lên giường.
Minh Thần Duệ thật không thích phải nhìn thấy người khác xoay lưng về phía mình, nhưng đâu phải không thích là được, bản thân đang ở đậu thì không có quyền lên tiếng.
Lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người mình và Nguyệt Cung Sương, tóc Nguyệt Cung Sương rất dài, nằm bên cạnh Minh Thần Duệ có thể cảm nhận được độ mượt mà và hương hoa hồng nhẹ nhẹ vương vấn, không biết là trên tóc hay là từ da thịt của nữ nhân kia.
Minh Thần Duệ đặt tay lên thắt lưng Nguyệt Cung Sương, nàng hơi động đậy, sau đó xoay người đối mặt với Minh Thần Duệ, tay trái dùng nội lực bún nhẹ, ngọn đèn đã tắt. Lúc này đây, chỉ còn ánh sáng nương nhờ từ đèn lòng trước hành lang phòng cùng ánh sáng của trăng treo ngoài cửa sổ.
Đã là mùa thu, thời tiết có chút hanh khô, ban đêm thì lành lạnh. Tiếng lá bên ngoài xào xạt, gió thổi lá va vào nhau, âm thanh cũng thật dễ chịu, không khí thì mát mẻ. Dù không có máy lạnh nhưng nhờ tơ lụa thượng đẳng, xem như Minh Thần Duệ không phải chịu ủy khuất nóng chết người ở thời này đi.
Lúc này hai người là đối diện nhau, tuy trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở Nguyệt Cung Sương dồn dập, tim nàng đang đập thật nhanh, mà Minh Thần Duệ cũng không kém, tim muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Trước giờ chưa từng có mảnh tình vắt vai nào với ai, cũng không từng kỳ thị hay ghét bỏ những người đồng giới. Nhưng Minh Thần Duệ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một nữ nhân. Nhưng rồi lúc này, trái tim mách bảo. Mặc kệ đi, tới luôn.
Và thế rồi...........
Đêm khuya ấy, nụ hôn triền miên giữa Nguyệt Cung Sương và Minh Thần Duệ kéo dài không biết qua bao lâu, đến khi hết không khí, hai người tách ra, NGuyệt Cung Sương không nói thêm lời nào, đưa lưng về phía Minh Thần Duệ.
Bản thân Minh Thần Duệ rất hài lòng, ôm nữ nhân này vào lòng, hai người chỉ trong sáng thế thôi.....