“Bây giờ em cảmthấy thế nào?” - câu hỏi đầu tiên của tôi trong cuộc hành trình hàn gắn lại mối quan hệ từ thù địch thành bạn bè.
“Ổn, ổn hơn trước.Em không làm hại gì chị thì tức là em đã ổn rồi đấy.” - Val nhấn mạnh từ “hại” nửa trêu nửa hối lỗi. Tôi gượng cười đáp lại vì trong lòng tôi vẫn muốn tát nó mấy cái vì những cái “hại” nó gây racho tôi. Sau đó chúng tôi bắt đầu vào học. Tôi phải khoe rằng tôi đã cơ bản biết tiếng Pháp. Tôi thật sự có khiếu ngoại ngữ đấy.
Val đang cắn bút suynghĩ. Nhìn từ chỗ ngồi của tôi, kết hợp với ánhsáng của cửa sổ bên trái, gương mặt nhìn nghiêng của Val hoàn hảo như tượng tạc. Lông mi dày, trong nắng chiều mắt nó ánh lên màu xanh ngọc lam, sống mũi cao, môi đầy đặn, làn da trắng mịn... Đây là A khi không phấn son,không mascara, không kẻ mắt.
Đây là A của Yvette.
Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi xoay vai Val để nó đốidiện với tôi và tôi hôn nó. Ừ bạn đọc rồi đó, tôiđã hôn nó. Khốn nạn thay, Val để yên cho tôi hôn và nó cũng từ từ đáp lại. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn nó, cảm giác vừa lạ lẫm vừa phức tạp. Lúc ấy đầu tôi trống rỗng và tôi khao khát môi nó điên cuồng nhưng tôi nén lại được để không ngấu nghiến môi nó. Tôi cũngchẳng biết tôi đã hôn nó trong bao lâu.
Khi tôi buông nó ra và đứng dậy trong cơn hoảng loạn mờ mịt thì Val nóirằng: “Đây là lần cuối cùng. Em không phạm thêm sailầm nữa đâu.”
Lời thú tội thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ: tôi nhớ môi của Val.
Val sau đó còn nói câu đầy trách nhiệm nhất mà tôi được nghe ở nó: “Em đã có bạn gái là Yvette rồi, em không thể hôn chị đượcnữa, thế là phản bội cô ấy.”
Như một lời nhắc khéo rằng tôi cũng có bạn trai và nên chung thủy với anh ấy.
Ôi tôi đang viết cái linh tinh gì thế này? Chả lẽ tôi cũng cần phải gặp bác sĩ tâm lý giống nó?