• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sang đến ngày hôm sau, khi Hạ Dực đã tỉnh rượu, anh lại nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua.

Phải rồi, anh đã tỏ tình với Dương Nhược Hy.

Anh hạ quyết tâm, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lâm Tịnh Y.

Anh không thể nào bắt cá hai tay, cùng một lúc yêu hai người được.

Hạ Dực ăn mặc chỉnh tề, bước xuống nhà dưới.

Người giúp việc vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng liếc qua liếc lại, anh chẳng thấy Dương Nhược Hy ở đâu.

- “Thím Hoa, Dương Nhược Hy đâu?”

- “Cô Dương đến bệnh viện chăm Lâm tiểu thư rồi ạ.”

- “Lâm Tịnh Y sao? Cô ấy bị sao mà phải nằm viện.”

- “Thiếu gia không biết thật sao?” - Thím Hoa ngờ vực hỏi lại, Lâm Tịnh Y vốn là người yêu của anh, lẽ ra anh phải biết chứ.

- “Nhưng…Lâm Tịnh Y bị làm sao?”

- “Tôi cũng không rõ, chỉ biết là cô ấy phải nhập viện thôi.”

Đã nắm được tình hình rằng Lâm Tịnh Y phải nằm viện, Hạ Dực cũng sắp xếp vào thăm cô ấy một chút.





Chiếc xe sang trọng của anh dừng trước cổng bệnh viện.

Một thân ảnh vạm vỡ bước xuống, khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Không hổ danh là thiếu gia nhà họ Hạ.

Hạ Dực tiến vào phòng bệnh của Lâm Tịnh Y theo như chỉ dẫn của y tá.

Bước vào phòng, anh đã thấy Dương Nhược Hy ngồi ở đó, còn Lâm Tịnh Y vẫn chưa tỉnh lại.

- “Anh Hạ.”

Dương Nhược Hy nhìn thấy Hạ Dực bước vào liền đứng dậy cúi chào.

Nhìn dáng vẻ khách sáo của cô khiến anh không vừa ý.

- “Em đừng khách sáo với tôi như vậy.”

- “Tôi….”

Hạ Dực đoán chắc rằng Dương Nhược Hy vẫn còn ái ngại chuyện anh tỏ tình với cô, nhưng anh biết làm sao được, ai bảo anh thích cô đến vậy chứ.

- “Chuyện hôm qua tôi nói, em cứ giữ trong lòng. Đợi tôi sắp xếp ổn thoả mọi việc, tôi sẽ tỏ tình em một lần nữa.”

Đến lúc này thì Dương Nhược Hy đã ngượng chín cả mặt.

Anh bị sao vậy chứ? Sao lại nói những lời như thế.

Hạ Dực đặt giỏ hoa quả lên trên bàn, rồi xoay người rời đi.

Trước khi đi, anh còn không quên dặn cô rằng không cần chuẩn bị bữa trưa cho mình, cô cứ ở lại chăm sóc tốt cho Lâm Tịnh Y.

Hạ Dực vừa rời đi chưa được lâu, Lâm Tịnh Y cũng dần tỉnh dậy sau cơn mê sâu.

- “Ơ…ưm…”

Dương Nhược Hy vừa bước từ phòng vệ sinh ra, thấy Lâm Tịnh Y chập choạng định bước xuống giường.

Cô vội lao đến, đỡ Lâm Tịnh Y nằm xuống.



- “Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi à, sao không gọi tôi.”

- “Tôi không biết rằng cô ở đây.”

Lâm Tịnh Y thều thào trả lời lại.

Dương Nhược Hy nhìn nét mặt bơ phờ nhưng vẫn ráng mỉm cười của Lâm Tịnh Y thì vô cùng đau lòng.

- “Tại sao hôm qua cô lại suy nghĩ dại dột như vậy.”

Nghe Dương Nhược Hy hỏi như vậy, trong lòng Lâm Tịnh Y cũng có sẵn đáp án.

Cô biết mọi người sẽ hiểu lầm rằng cô có ý định đó thật, nhưng thực chất lại không phải.

Lâm Tịnh Y giải thích rằng bản thân mình chỉ là đang hóng gió, không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy.

Dương Nhược Hy nghe được thì cũng hiểu ra mọi chuyện.

Thật may mắn rằng Lâm Tịnh Y thật sự không có suy nghĩ tiêu cực đó.

Dương Nhược Hy ngồi nói chuyện với Lâm Tịnh Y một lúc để đầu óc Lâm Tịnh Y có thể khuây khoả hơn sau cơn mê.

- “Mà chắc cô cũng đói rồi, ngồi đợi tôi chút, tôi đi mua cháo cho cô.”

Dương Nhược Hy bước ra khỏi phòng bệnh để đi mua cháo.

Vừa hay khi cô vừa mới đi chưa được bao lâu, Dương Minh lại đến đây.

Lâm Tịnh Y nhìn thấy anh bước vào, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ.

- “Anh Dương Minh.”

Cô cứ nghĩ rằng anh ấy đến đây để thăm sức khoẻ mình, nhưng không ngờ hiện thực lại cho cô một cái vả rất đau.

Vừa nhìn thấy Lâm Tịnh Y, Dương Ming không những không hỏi han sức khoẻ cô mà còn lên giọng trách móc.

- “Cô bị điên sao? Cô nghĩ cái gì trong đầu mà lại định t.ự t.ử như vậy hả. Là do tôi nói gì cô sao? Sao cô có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”

Lâm Tịnh Y chưa kịp phản ứng lại, Dương Minh đã rút trong túi mình ra một xấp tiền lớn.

- “Nếu cô Lâm đã thích tôi như vậy thì…đây là tiền mà tôi cho cô. Rời xa tôi ngay lập tức, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Năm vạn tệ này là của cô, mong cô Lâm nhận lấy và làm theo điều kiện dùm.”

Nhìn thấy xấp tiền dày cộp được ném xuống giường bệnh.

Sống mũi Lâm Tịnh Y bỗng cay cay.

Nước mắt đã trực trào hai bên khoé mắt cô. Hoá ra anh ấy nghĩ cô thích anh ấy vì tài sản sao?

Cô cầm xấp tiền kia ném vào anh.

- “Anh cút đi. Đồ ngốc. Anh là đồ ngốc. Anh tưởng tôi cần những đồng tiền này của anh chắc. Cút đi.”

Lâm Tịnh Y gào thét đuổi Dương Minh đi như một người điên.

Cô đã quá đau khổ rồi.

Trái tim cô như bóp nghẹn lại.

Khó thở…

Ai đó cứu với…

Khó thở quá….

Lâm Tịnh Y ngất đi khi vừa mới tỉnh dậy chưa được nửa tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK