Cô tưởng rằng khi mọi người biết được sự dối trá kia của cô, họ sẽ chà đạp, khinh miệt cô.
Thế mà họ lại đang nhiệt tình giữ cô ở lại.
Vu Tiểu Anh đứng ở một góc quan sát hết mọi chuyện.
Cô ta không ngờ rằng Lâm Tịnh Y lại dám thú nhận hết mọi chuyện như vậy.
Hay là do cô đã thích Dương Minh.
“Tại sao con nhỏ đó lại khai hết ra như vậy chứ, nó có nói tên mình ra không? Vậy thì mình chết chắc rồi. Nhưng mình và nó đã thống nhất giữ kín chuyện rồi mà, giờ dám lật lọng ư? Hay là…nó thích tên Dương Minh kia, nên mới bỏ Hạ thiếu. Đúng là con ng.u.”
Cô ta tức đến phát điên, chỉ muốn lao vào cấu xé Lâm Tịnh Y.
Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của cô khi ngồi giữa đám người làm, cô ta cũng chẳng dám làm gì.
“Không biết rằng nó có nói tên mình ra không nhỉ? Nếu vậy ông chủ sẽ xé xác mình mất.”
Muốn xác nhận lại bản thân còn an toàn không, cô ta đánh liều lao vào Lâm Tịnh Y.
…
Vu Tiểu Anh chạy xộc tới chỗ Lâm Tịnh Y, sà xuống khóc lóc.
- “Lâm tiểu thư…hức…hức…sao cô lại đi chứ? Cô không nghĩ cho chúng tôi sao?”
Nhìn thấy Hạ Dực không có phản ứng gì, cô ta đoán chắc anh ấy vẫn chưa biết mọi chuyện là do cô ta làm. Thế nên vẫn ở đây diễn trò khóc lóc thảm thương.
Lâm Tịnh Y thấy vậy thì ngứa mắt, hất tay cô ta ra.
Vu Tiểu Anh dường như hiểu được vấn đề, vẫn ôm chặt lấy chân cô khóc toáng lên.
Dương Nhược Hy lúc này cảm thấy ngứa mắt, đi đến hất tay cô ta ra khỏi người Lâm Tịnh Y.
- “Cô Vu, tự trọng đi!”
Bị bắt bẻ như thế, Vu Tiểu Anh ngậm đắng nuốt cay, từ từ lùi về sau nhưng vẫn cố sụt sịt.
- “Tôi…tôi xin lỗi…hức…chỉ là tôi không muốn Lâm tiểu thư rời đi…nên mới….”
Cái vẻ giả vờ đáng thương của cô ta cũng thật đáng ghét.
Dì Hoa bước đến lau nước mắt cho cô ta, an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Trong nhà này, chỉ có dì Hoa là tốt với Vu Tiểu Anh nhất.
Từ khi còn làm việc ở nhà chính, dì Hoa là người tận tâm chỉ bảo cho Vu Tiểu Anh những điều nhỏ nhặt nhất.
Vì thế tình cảm của hai người rất rốt, dì Hoa cũng coi cô ta như con cháu trong nhà.
Chồng dì mất sớm, nỗi đau goá chồng khiến dì không muốn đi thêm bước nữa. Quyết ở vậy đến già, thế nên con cháu cũng không có một ai.
Cũng vì vậy mà dì luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Vu Tiểu Anh.
…
Vu Tiểu Anh đứng sụt sùi một hồi, rồi lấy cớ đi rửa mặt mà lẩn mất.
Cô ta trốn trong nhà vệ sinh, tìm cách đối phó mọi chuyện.
Nếu như lần này bị đuổi khỏi đây, sẽ chẳng chỗ nào chứa chấp cô ta nữa cả.
Vu Tiểu Anh đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh bao người làm khăn gói ra đi chỉ vì bỏ nhầm tiêu vào đồ ăn của cậu chủ.
Những người ấy về sau chẳng ai là xin được làm việc ở bất kì nơi đâu nữa. Vì người ta cho rằng bị đuổi khỏi Hạ gia sẽ là loại chẳng ra gì.
Cô ta không muốn bản thân phải đối mặt với những điều ấy.
“Phải làm sao bây giờ, nếu nó nói ra mình thì mình chết chắc mất.”
Bỗng cô ta sực nhớ ra dì Hoa.
“Phải rồi, còn dì Hoa. Bà già đó quan tâm mình nhất, chắc chắn sẽ có ích.”