(Cô gái nhỏ mặc bộ váy trắng, tay cầm chiếc điện thoại màu hồng. Bước đi trên một con phố nhỏ, vắng người tại Thành Phố Los Angeles xinh đẹp.
Ngó nghiêng gì đó, cô cầm điện thoại lên và gọi “Lệ Hường, em đến quán café đó rồi, chị đang ở đâu?”. Nghe ngóng gật gật với chiếc điện thoại . Sau đó, đang đưa ra khỏi tai tắt máy thì bỗng sau lưng có 2 người phụ nữ cao lớn bịt mảnh vải trắng vào mũi cô. Vài giây sau, khi cô chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm.
Khi tỉnh giậy cũng là lúc trời đã tối, cô lơ mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp. Hoay hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn. Một hồi, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân cô giật mình nhẹ “Đây là đâu?” cô tự hỏi, và nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Chúng được trang trí rất đẹp và cầu kỳ bắt mắt. Cô vội vã bước xuống giường đi ra cánh cửa, nhưng dù nhấn mở cỡ nào nó cũng không chịu mở ra.
Lúc đó cô mới biết bản thân đã thực sự bị nhốt trong căn phòng này. Cô ngồi sụp xuống cánh cửa. Sự sợ hãi, sự hoảng hốt bao chùm lấy cô. Khiến tim cô đập mạnh. Cả người toát mồ hôi. Đôi mắt tròn xoe không biết phải làm sao cho đúng. Một hồi , cô nghĩ đến chiếc điện thoại của mình. Cô hít một hơi thật sâu để hoàn hồn trở lại. Cô loay hoay tìm kiếm nó cả buổi. Lật tung mọi thứ trong căn phòng cũng không tìm ra được tung tích của chiếc điện thoại.
Lúc này hơi thở của cô đã ngày một gấp hơn. “Mày ngu thật đấy! Đã là bắt cóc hà cớ chi chúng để lại điện thoại cho mày”. “Nhưng điều chúng muốn là gì?” “Tại sao lại bắt cóc cô” “Chắc giờ mọi người đang lo lắm” “Nếu do tống tiền thì thà bản thân tự sát luôn đi cho xong” – Từng đợt , từng đợt suy nghĩ khiến cô co rúm sợ hãi ngồi sát vào một góc trong căn phòng.
Một hồi sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động. Khiến cô giật thót trong lo sợ. Tiếng mở cửa dần sâu hơn khiến cô sợ hãi, à cuối cùng tên bắt cóc cô đã lộ diện. Chắc chúng mang cơm đến cho cô. Giờ chắc cũng muộn rồi còn cơm canh nỗi gì. Ăn no sợ hãi rồi. Khỏi cần cơm cháo. Cô vừa nghĩ vừa lia đôi mắt ra chân giường. Thấy cánh cửa chuẩn bị mở. Vội vã bò quyết liệt núp vào chỗ mình mới tìm được đó là chân giường. Phòng trường hợp tên đó không chú ý, chạy lẹ mà thoát thân.
Cánh cửa mở ra và có tiếng chân bước vào, cô lấy bàn tay bịt lên miệng , nín một hơi để có thể thở nhỏ nhẹ hết sức.
“Ông Chủ, đặt chúng ở đâu đây?” – Một giọng nam lạ lẫm bỗng nói.
Tên kia không nói gì, cô cũng không dám nhòm ngó lên . Mặc dù cũng rất tò mò. Cuối cùng , tiếng bước chân đi nhanh dần về phía cô. Bước chân này có vẻ nặng nhọc hơn bước chân lúc đầu. Chả lẽ hắn đã phát hiện ra cô. Chết mất , giờ phải làm sao. Tiếng thở dần dần không thể kìm được nữa như sắp bị vỡ ra thì đột nhiên bước chân đó dừng lại ở sát gần chiếc giường , hắn ta loay hoay gì đó. Rồi vội vã đi nhanh ra cửa. “Chúc ông chủ ngon miệng!” – Hắn ta nói xong , tiếng cửa như đóng lại.
Lúc này, cô mới dám bỏ bàn tay ra , thở dài một hơi. Lại một lần nữa trong căn phòng phát ra tiếng động. Trời đất quỷ thần , thiên địa. Chúng chưa đi hết. Cô lại bịt miệng cúi ngằm xuống, không biết tên đó có nghe được tiếng thở cô vừa phát ra không. Hắn lại đi sâu vào trong phía chiếc giường. Lần này thật sự cô khó thoát rồi. Cơ thể run rẩy như không thể chịu thêm được nữa. Cuối cùng lại là tiếng cửa đóng mở nhà vệ sinh khiến cô như bàng hoàng chụp lại hồn vía. Tiếng cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt. Khiến cô xoải người đỡ hai tay trống lấy cơ thể. Vài vụ như này chắc cô sẽ chết vì bệnh sốc quá.
Vài giây đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần cô nhẹ nhàng đứng dậy vuốt ngực. Mùi thức ăn dậy sóng thơm phức trên chiếc bàn nhỏ gần giường. À, thì ra là có một tên mang thức ăn vào cho một tên khác hắn gọi là “Ông Chủ”. Sau đó đi ra. Còn tên ông chủ đang làm chủ phòng vệ sinh. Cô vừa nghĩ vừa nhìn hết ra bàn lại ra cánh cửa phòng vệ sinh. Có thể chúng không biết hoặc tên bắt cóc đặt cô vào nhầm phòng. Giờ tên này đang không chú ý, lại đang dội nước ầm ầm, bây giờ không chạy luôn thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Ý nghĩ vừa vụt qua khiến cô lại chạy tót ra chiếc cửa phòng.
Đôi môi cong lên, cái mặt nhăn như tất cả sức lực đều đổ dồn vào đôi bàn tay đang kéo xiết cái then chốt cửa. Thậm chí là cho cả hai chân đu dây như một chú khỉ cũng không thể lung lay được cánh cửa dù chỉ một chút. Và vâng, giờ thì chính thức cô bị nhốt dù là có hay không có tên đang hì hục trong nhà vệ sinh cô cũng không có lối thoát ra. Trong phòng chỉ có thiết bị thông gió hiện đại mà không có một cánh cửa sổ nào. Để cô trèo mà thoát thân. Đúng là họa vô đơn chí.
Cô bĩu nhẹ bờ môi, cúi xuống thở dài. Nhìn vào bàn thức ăn. Cái bụng cô bỗng nhiên cồn cào, lên tiếng. Cô khẽ áp bàn tay vào bụng. Thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Và cô đã ngủ được bao nhiêu tiếng. Chỉ biết bản thân đang rất đói. Mà những thức ăn kia, lại toàn là những món ăn cô thích. Thậm chí là ba món một canh cũng đúng cách mà cô luôn chuẩn bị.
Cô nhẹ nhàng tiến ra bàn đồ ăn , Có độc không đây? Cô tự hỏi. Mà có độc thì làm sao. Giờ nếu sống như thế này thì ngang bằng chết còn hơn. Không! KHông thể chết, trên đời vẫn còn nhiều việc để làm , sao có thể chết dễ dàng. Nhưng đói quá cũng sẽ chết thôi! Nhưng mà dù sao đây chắc có lẽ là thức ăn của cái tên trong kia. Mà nếu hắn là “Ông Chủ” thì ai dám tẩm độc?.
Lệ Băng ơi là Lệ Băng không ngờ cũng có một ngày mày phải đau đầu vì miếng ăn. Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu lia lịa. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ nhìn kỹ hơn đã.
Cuối cùng là vẫn bị cái hương vị và chiếc bụng cồn cào của mình lôi đi. Cô cúi xuống nhìn kỹ hơn. Thơm thật , khiến cô không thể cầm lòng. Thịt kho nước dừa, canh xương ninh khoai, khoai tây chiên ròn , và gà hầm ngũ quả. Những món này là những món cô rất thích, thích thực sự thích. Nhìn vào cách chế biến và mọi thứ. Đôi mắt cô bỗng nhiên chững lại.
Có gì đó quen thuộc khiến cô không thể cầm lòng. vẫn là cầm một đôi đũa chấm chấm vào nước cốt kho trong bát thịt, đưa lên nêm nếm. Bất giác nước mắt từ đâu chảy xuống. Nó thực sự là những món mà ngày xưa anh vẫn làm cho cô. Đã vài tháng rồi. Mặc dù rất nhớ nhưng cô chưa dám ăn chúng. Dù là có nấu lại nhưng lại để một xó mà chẳng hề dám ăn. Mà thực sự thì cô nấu dù giống nhưng cũng không thể sánh bằng hay hoàn hảo được như anh.
Tại sao nơi đây lại có đồ ăn nấu giống anh như vậy?. Cô vừa nghĩ vừa bỏ đôi đũa lại trong thổn thức. Cô sợ, trái tim cô như bị đánh một cú đau, không thể làm gì hơn chỉ biết suy nghĩ. Anh và cô giờ đây đã rất xa. Dù cô có biết anh đã sang Mỹ, nhưng anh định cư ở New York cách nơi đây vài giờ đồng hồ , làm sao anh có thể.
“Còn không ăn?” – Cô đang nghĩ ngợi lung tung với hàng lệ thì cánh cửa vệ sinh mở ra lúc nào không hay. Đập vào tai cô, là giọng nói quen thuộc đến chua sót của anh. Cô nhẹ nhàng lau vội nước mắt trên mí, quay ra . Đúng, đúng là anh rồi. Thân hình tráng lệ đang lau nước trên tóc. Cùng một chiếc khăn tắm quấn trên hông.
“Anh , tại sao lại ở đây?” – Cô ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
Anh bước ra chiếc bàn ăn , ngồi xuống thản nhiên gắp từng miếng, ăn một cách thản nhiên “Tôi, tại sao không được ở đây?”
“Vậy, tại sao tôi lại phải ở đây với anh?” – Cô khẽ nói. Chả lẽ anh đã bắt cô đến New York với anh.
“Em, phải ở bên cạnh tôi!” – Anh mỉm cười.
“Tại sao?” – Cô hỏi.
“Tại sao ?” – Anh nhẹ cười “Nếu em muốn biết lý do, thì hãy ngồi xuống đây và ăn đi đã” – Anh đáp. Cuối cùng vẫn chẳng hề nhìn cô một cái.
“Tôi sẽ ăn ở nhà, phiền anh hãy cho tôi trở về” – Cô nhắm nhẹ đôi mắt. Trông bộ dạng thật đáng ghét của anh, khiến cô thầm cong môi.
“Từ giờ em sẽ phải ở đây!”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Tôi đã nói rồi ! Tôi sẽ nói cho em biết lý do, sau khi em chịu nghe lời tôi”
“Đình Thiên, em đã là của người khác” – Cô nhìn anh một hồi. thở dài , nhíu đôi lông mày nói với anh.
Đôi mắt anh chợt chững lại mọi hoạt động theo đó mà không tiếp tục nữa. Anh đứng dậy, đôi đồng tử sát khí chĩa thẳng vào gương mặt cô. “Em!” - Một giọng nhấn mạnh một cách đầy nội lực “Nghe đây!”. Cơ thể tiến thẳng đến trước mặt cô “Nghe cho kỹ” Lấy bàn tay đưa mạnh chiếc cằm của cô lên “Cái tên Đình Thiên, ai cho phép em có thể được gọi dễ dàng”. Đôi mắt của anh khiến cô run lên vì sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện. Bỗng vòng eo của cô nhanh chóng bị đôi tay anh nịt chặt một cách mạnh mẽ khiến cô phải nhíu đôi lông mày vì đau đớn. “Càng không thể để câu nói sau đó đặt vào cái tên của tôi!”