Trong một ngôi nhà lớn ,
“Cô không ngủ?” – Hoàng Khải khẽ bước đến gần một người phụ nữ xinh đẹp để nói chuyện
“Tôi đang nhớ lại chuyện năm xưa?” – Cô gái xoay chiếc ghế trên bàn làm việc nói với anh ấy.
“Chuyện năm xưa “ – Hoàng Khải mỉm cười.
“Lệ Băng, giờ như vậy. chắc anh sót lắm” – Cô gái khẽ nhìn anh ấy mỉm cười. Anh ấy không nói gì chỉ chực diện bộ mặt chững lại một cách thản nhiên. “Nhớ về chuyện năm đó, tôi nghĩ chúng ta thực sự đã có lỗi với nó”
“Chúng ta?” – Anh ấy liếc con mắt nhìn cô gái.
“Ừ là tôi! Tất cả đều do tôi” – Cô gái thấy đôi mắt của anh ấy bèn mỉm cười nói. Sau đó chững lặng lại “Nhưng , tôi đã bị trừng phạt. Không những không có được người đó. Mà cuối cùng còn mất luôn cả anh”. Thấy anh ấy chỉ nhấc miệng cô gái khẽ nói tiếp “Hoàng Khải, thực sự anh không muốn có con bé?”
“Tôi đã từng muốn. Đâu phải cô không biết?” – Anh chững đôi mắt , quay đi xa xăm nói. “Tôi cũng là con người, đâu phải là không muốn có người mình yêu”
“Vậy tại sao khi đó anh lại dâng con bé cho hắn ta?” – Câu hỏi của cô gái khiến anh chực hoảng hốt , mở to đôi mắt. Cô gái thấy vậy khẽ mỉm cười nói “Chả phải anh tự mình sập bẫy và cuối cùng để tôi phải bán em gái mình cho hắn. Là vì anh luôn để tôi đóng vai ác! “
“Lệ Hường” – Hoàng Khải khẽ gọi tên cô gái rồi nói thêm “Tôi và cô đã khiến cô ấy đau khổ quá nhiều. Giờ tôi chỉ muốn chuộc lỗi và để cô ấy hạnh phúc. Nếu còn kịp”.
“Anh thì luôn muốn con bé hạnh phúc, còn tôi lại luôn phá hoại nụ cười của con bé” Cô gái vừa nói vừa mỉm cười chế nhiễu bản thân. “Tôi biết, Anh không phải chuộc lỗi cho bản thân mà là cho tôi. Tội nghiệt mà tôi gây ra cho nó là quá lớn !” Cô gái cười lớn nhấp lên một ngụm rượu. Thấy anh ấy nhắm đôi mắt quay đi, cô gái vội đứng lên, ôm lấy sau lưng anh ấy. “Hoàng Khải” – Vòng tay ngày một chặt hơn “Tôi biết , là bản thân có lỗi với anh. Từ nhỏ tôi lợi dụng anh để tiếp cận hắn” Nước mắt từ đâu chảy xiết “Không phải là do anh không biết mà là vì anh biết nhưng vẫn cố tình bao dung tôi. Tôi hiểu” – Một hồi khóc nấc “Đến khi tôi biết anh có tình cảm với con bé. Tôi trở nên hận nó, ghen tức với nó” Anh ấy bước thêm, mặc kệ lời nói của cô gái “Hoàng Khải, tôi đã sai! Tôi đã làm nhiều điều có lỗi vì sự ghen tức này” – “Nhưng, xin anh hãy ôm tôi như ngày xưa, tôi thực sự rất cô đơn” .
“Lệ Hường” – Anh ấy nắm đôi bàn tay của cô gái “Những điều cô làm tôi đều biết” – Khẽ quay ra nhìn thẳng vào cô gái “Ngày đó, cô cung cấp mọi thứ về cô ấy cho Hạ Thiên. Ai cũng thấy được cô vì những chuyện đó mà được ở bên hắn nhiều hơn. Sau đó, khi biết mọi thứ đổ bể. Cô cố tình khiến Đan Tiên biết được việc làm của cô và hắn” – Anh ấy nắm chặt cổ tay cô gái “Và sau đó, khi ở Mỹ , tôi đã nghĩ cô thay đổi. Cuối cùng là cô đã nhúng tay vào vụ tai nạn đó”. “Xin cô! Chúng ta đã hại quá nhiều người rồi!” Anh nói thêm “Cô làm thế để đổi lại được gì? Khi Hạ Thiên mất đi cô ấy, người hắn đến bên sẽ là cô?”
“Hoàng Khải” – Cô gái khẽ lên tiếng, “Là vì tôi sợ, tôi sợ nhìn thấy con bé hạnh phúc. Từ nhỏ nó luôn được yêu thương và hạnh phúc hơn tôi”.
Hoàng Khải thở hắt ra. Vứt đôi tay cô gái xuống , “Tôi hiểu con người Hạ Thiên, hắn đã yêu ai sẽ không để một ai khác chạm đến trái tim hắn”
Định bỏ đi thì lại bị cô gái bám lấy “Hoàng Khải, xin anh. Đừng rời bỏ tôi. Đừng lạnh nhạt với tôi”. “Hạ Thiên, đã lâu tôi biết điều đó. Giờ tôi trở về là để chuộc lỗi . ”
“Thật chứ?”
“Thật, xin anh đừng để tôi lại một mình” – Lệ Hường ôm xiết lấy anh ấy. Khiến trái tim anh ấy dường như ấm lại.
“Được , tôi sẽ tin cô!” – Hoàng Khải nói thêm. Đôi tay cũng dần bị vòng tay xiết chặt của cô thuần hóa. Khẽ đặt tay lên người cô gái. Vợ chồng anh từ khi lấy nhau. Đây là cái ôm đầu tiên. Có phải là do sự cô đơn đè nặng lên trái tim hai người.
Ngày đó, thuyết phục cô sang Mỹ là Hoàng Khải. Anh ấy muốn một ngày trái tim cô sẽ thôi rỉ máu, nhưng dù cố gắng ra sao cũng không thể . Cái tên bạn thân đáng ghét đã chiếm lĩnh hết chúng.
Anh ấy biết, anh ấy luôn chỉ là người đứng ngoài cuộc mà dõi theo cô. Dù có là tìm cách nào hay cố gắng ra sao anh ấy cũng không thể là một phần của người trong cuộc với cô. Anh ấy luôn giúp cô cười dù chỉ là những nụ cười nhỏ nhoi.
Thứ tình yêu duy nhất ấy , anh ấy đã từng thấy được và hiểu nó ra sao. Thế Giới càng ngày càng khốc liệt , bản thân anh ấy từ nhỏ cũng sống trong một hoàn cảnh thực tế oái oăm nên anh ấy đã dần dần mất đi niềm tin vào tình yêu chân chính. Nhưng . 7 năm quen biết cô. Và 7 năm nhìn cô hứng chịu nó trong đau khổ. Khiến anh ấy cũng khao khát có thứ tình yêu như vậy cho riêng bản thân anh ấy.
Những tháng ngày Lệ Hường đưa anh ấy và cô sang Mỹ, là lúc anh ấy cảm nhận rõ rệt được thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm của cô.
Mặc dù cô luôn giấu mình. Nhưng bao lần kiệt sức vì công việc, bao lần cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn không ngừng nghỉ để quên đi người nào đó. Anh ấy đều rõ, rõ như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn cô không chút mờ tối. Cô là kẻ không thể che dấu cảm xúc của bản thân. Nhiều lần ngất lịm đi vì mệt mỏi , nhưng cái tên cô luôn gọi trong bất giác vẫn là “Đình Thiên” của cô. Không có bất kỳ thêm một ai khác.
Sang Mỹ được vài tuần, biết tin hắn cũng sang bên này để tiếp nhận và điều chỉnh lại hệ thống tổng công ty Hạ Gia tại New York.
Anh ấy biết trái tim cô thắt vào khi cầm trên tay tờ báo có in hình hắn. “Mong rằng anh ấy sẽ quên em, và có một cuộc sống mới” – Câu nói đầu tiên cô nói về hắn khi ở bên đó là như vậy.
Anh ấy biết một kẻ như hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua , nếu thực sự tim hắn có cô. Và đúng như dự đoán hắn nhanh chóng trở nên vững mạnh sau vài tháng. Một kế hoạch thuế má được lập ra quá rạch ròi. Không một kẽ hở khiến anh ấy bỗng chốc biến thành một con nợ lớn hàng chục triệu đô la.
“Kế hoạch mày sắp đặt quá kỹ lưỡng đó” – Một cuộc điện thoại trong đêm giữa hai người đàn ông từng hiểu rõ nhau hơn mọi thứ trên đời.
“Tao nghĩ nó không có gì làm khó mày, tao chỉ muốn thử sức người bạn bao năm qua của tao thôi” – Tiếng nói vọng lại trong điện thoại, Một hồi khẽ nói thêm “Có một điều tao không hiểu, tao chỉ muốn mày cho tao vài triệu đô, tại sao cuối cùng lại trở thành vài chục triệu đô?”
“Tao nghĩ tiền không phải thứ mày muốn” – Hoàng Khải khẽ đáp.
“Vậy sao?” – Anh chực một nụ cười châm biếm.
“Nếu như không thỏa hiệp , mày sẽ dễ dàng bỏ qua? Từ sau, muốn làm gì hãy làm đến cùng đừng lấp lửng quá như vậy”
“Tao còn muốn chơi”
“Nhưng tao chịu đủ rồi, Hãy đối xử tốt với cô ấy” – Hoàng Khải lên tiếng, sau đó dập máy luôn.
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Lệ Hường vì số nợ vài chục triệu đã mang tất cả giấy tờ giám hộ của cô đến để bàn giao lại cho anh. Mọi mưu đồ của anh đã rõ. Người sập bẫy thì sập bẫy, không đường trốn chạy. Người cố tình để bị bẫy tóm gọn cũng để nó tóm gọn mà còn cố tình để tổn thương nặng nề hơn.
Anh ấy biết cô sẽ dễ dàng thỏa hiệp với hắn, vì gia đình , vì công ty , vì anh ấy. NHưng cũng là vì cô. Chỉ có ở bên hắn trái tim cô mới thôi rỉ máu. Nếu người cô yêu là Hoàng Khải. thì dù có phải đấu tranh đến cùng anh ấy cũng sẽ không để cô rơi vào tay hắn. Nhưng không người cô yêu là hắn. Người cô khắc cốt ghi tâm ở trong từng lớp máu thịt của tim là hắn. Giờ anh đã mệnh danh là kẻ đem người mình yêu dâng cho kẻ khác. Thực sự quá nực cười mà. Chỉ mong hắn sẽ không làm cô đớn đau thêm nữa.
Hoàng Khải nhấp ngụm rượu khẽ nghĩ ngợi một hồi về quá khứ trong đêm tối. Nỗi lòng của kẻ thứ ba chỉ có thể ẩn dấu trong một ly rượu đầy.
“Ngày buồn, tháng nhớ , năm đau khổ .
Vương quốc đơn côi , Thế Kỷ Sầu.
Đã một tháng rời xa em, mọi thứ nơi đây đối với anh chỉ còn lại giá lạnh. Dù cho thời tiết có nắng , mưa hay ấm , rét … anh vẫn chỉ có cảm giác là cô đơn.
Sau những chấn động đã xảy ra, sau những u uất cả hai phải gánh chịu. Anh vùi mình vào công việc cho quên đi hết mọi thứ đã trải qua.
Nhưng cuối cùng vẫn là không thể quên được em , người con gái anh yêu mãi. Chiếc nhẫn này anh đã định tặng nó cho em nhưng giờ chỉ có thể gán nó vào tấm hình của em hôm tốt nghiệp để tưởng nhớ.
Anh muốn tìm em, muốn hỏi em vì sao, muốn hỏi em tại sao lại là Hoàng Khải, muốn em nói cho anh biết trái tim em đã từng thay đổi từ lúc nào. Nhưng không thể. Nơi này còn quá nhiều thứ níu chân anh lại.
…………
Đã 3 tháng trôi qua, công việc đã dần ổn định, và cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em. Anh đang lập một kế hoạch điên rồ . Điên hết sức có thể.
Anh biết bản thân anh giờ không còn là chính mình nữa. Anh đã trở thành muốn kẻ điên loạn vì em. Nhưng làm thể nào đây cái cảm giác này cứ bóp nghẹt trái tim anh. Anh không thể dừng lại lòng ham muốn này nữa. Em hãy ngăn anh lại đi ! Nếu em ở nơi đây thì tốt quá. Ngày đó dù chết anh cũng không muốn làm tổn thương em. Nhưng giờ đây , anh làm sao thế này?.
……………………………
“Anh muốn em quay về, dù là đi đến chân trời góc bể, anh muốn em mãi chỉ có thể trở về bên anh . Nếu như em không trở về, anh sẽ bắt em nhốt lại trong đó mãi mãi . Người ta cho anh là ích kỷ cũng được nhưng đã từ lâu, trái tim anh chỉ có hình bóng em ngự trị. Nếu em không trở về , vĩnh viễn sẽ không ai có thể thay thế ”.
“Xin em, đừng để chúng ta xa nhau thêm nữa. Đừng để bóng tối lại một lần bao trùm lấy trái tim anh. Lần này có lẽ nó sẽ không thể chống cự thêm nữa. Lần này có lẽ nó sẽ không rỉ máu mà chỉ là ngừng đập. Nếu định mệnh là quyết chia xa. Anh sẽ tiếp tục tìm em, bám riết lấy em … cho dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa. Hay là muôn vạn đời đời kiếp kiếp, cho đến khi chúng ta chỉ còn là cát bụi, anh vẫn sẽ là hạt cát dính chặt lấy hạt bụi là em không tách rời!”
………………………………………..
Những lời nói vang vọng nhấn vào sâu trong trái tim cô. Đưa nhịp chân cô tiến bước vào giấc mơ xa xôi về ký ức đã muốn quên lãng đó….