Bùi Hướng Dương thức dậy tại nhà bà ngoại ở dưới quê, tại vùng nông thôn này điều kiện không được tốt lắm cho nên nhà bà ngạo vẫn còn là nhà ngói chỉ có tầng trệt. Không có máy sửi hay điều hòa, Bùi Hướng Dương bị lạnh đến mức tỉnh dậy.
Sau khi Phương Nhã Lan nghe nói bà ngoại bị bệnh, giữa đêm hôm dẫn Bùi Hướng Dương đang rãnh rỗi cả tuần cùng về thăm bà.
Tối hôm qua Bùi Hướng Dương ngủ cùng hai người em họ, hiện tại hai người còn đang ngủ. Bùi Hướng Dương thay quần áo, rón ra rón rén xuống giường đi ra ngoài sân múc một xô nước, cậu còn tìm một cái thau rửa mặt ở phòng bếp.
Từ sáng sớm Phương Nhã Lan đã đi chợ mua thức ăn, trong nhà chỉ có phòng bà ngoại là có lò sửi. Bùi Hướng Dương kiền ngồi trong phòng bà sửi ấm.
Cậu mặc một cái áo bông trắng, trên tai đeo bịt tai bà ngọa tìm cho cậu. Bịt tai có màu đỏ, lại có lông xù xù cực kì đáng yêu. Cậu đi đến gần lò sửi ngồi co rút lại thành một cục, đôi tay giấu dưới tay áo dài. Khuôn mặt trắng sứ nhỏ vùi vào áo lông, trông giống con thỏ con.
Đầu giường truyền đến tiếng bà ngoại ho khan, Bùi Hướng Dưong vội rót một ly nước cho bà.
Bà ngoại uống nước xong một tay cứ lôi kéo Bùi Hướng Dương, luôn miệng khen cậu ngoan.
Không biết bà ngoại bị bệnh thế nào, vừa mới vào đông luôn bị ho khan, ngủ cũng nhiều hơn lúc đấy người trong nhà không để ý lắm. Lúc Phương Nhã Lan đang nói chuyện điện thoại Bùi Hướng Dương đang ở bên cạnh, chính cậu là người chủ động nói phải về thăm bà ngoại.
Cậu nhớ rõ, đời trước khi vừa vào cao trung bà ngoại đột nhiên qua đời. Sau đó cậu có nghe người trong nhà nói qua có khả năng là căn bệnh lúc đầu mùa đông không được để ý đã để lại căn tử.
Bùi Hướng Dương và bà ngoài không thể nói là quá thân mật, cậu không lớn lên ở đây tất nhiên không giống mấy người em họ khác có tình cảm sâu nặng với bà. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng khi còn bé có một mùa hè Bùi Ngọc phải vào phòng bệnh ICU, cả nhà vội vàng đến sứt đầu mẻ trán không ai có thời gian chăm sóc cậu liền gửi cậu về nhà bà ngoại.
Hôm khai giảng, bà ngoại đưa cậu đến trạm xe buýt, cái gì cũng muốn mua cho cậu mang theo. Mấy món bánh kẹo đếu xếp đầy hai cái túi lớn, nói là cho Bùi Hướng Dương đem theo ăn vặt trên đường.
Bà ngoại còn gọi Phương Nhã Lan đến nói cậu hiểu chuyện. Nói Phương Nhã Lan rằng cho dù có đau lòng người con út cũng đừng quá bất công.
Xe buýt đã lăn bánh mà bà ngoại còn chạy chậm theo vài bước, Bùi Hướng Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy được liền mở cửa sổ ló đầu ra nhìn bà ngoại. Thấy cậu nhô đầu ra bà ngoại từ ái vẫy vẫy tay về phía cậu.
Buổi chiều chú mượn một chiếc minibus, đỡ bà ngoại lên xe muốn tới bệnh viện kiểm tra.
Trên xe không đủ chỗ ngồi, mấy đứa nhỏ phải ở lại trông nhà.
Lúc đầu Bùi Hướng Dương cũng muốn đi theo, nhưng mà tất cả người lớn trong nhà đều đi hết, chỉ còn có cậu là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây nến cậu ở lại chăm sóc các em.
Em họ chơi tuyết trong sân, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng khóc. Bùi Hướng Dương chạy đến đã thấy đứa em họ nhỏ tuổi nhất đang ngồi dưới đất òa khóc. Nhóc lên án anh họ lấy tuyết ném vào nhóc, nhưng mà nhóc méc không quá hai câu bởi vì mấy anh chị họ đều đang cười nhạo nhóc. Nhóc đứng lên cầm một nắm tuyết bắt đầu ném về phía anh họ. Bởi vì tuyết không được vo lại nên ném chỉ được vài centimet, nhóc lại bị một cái cầu tuyết ném trúng. Lại khóc.
Bùi Hướng Dương nhìn đám nhóc này ríu rít ồn ào nhốn nháo, nhưng mà khóc không được bao laai lại tung tăng đi chơi cùng nhau.
Đứa em họ lớn tuổi nhất bị đứa nhóc bé tuổi nhất rượt chạy, tuổi nó lớn nhất chân cũng dài rất nhanh đã bỏ xa nhóc đậu đinh phía sau. Còn bớt tí thời gian đến bên cạnh người anh họ xinh đẹp đến từ thành phố, hỏi cậu "Anh Dương Dương, sao anh không ra chơi chung với tụi em."
Nhưng mà phía sau đám em họ đã đuổi đến nơi, nó lại mau mau chạy đi trốn.
Một lát sau nó quay lại bên cạnh Bùi Hướng Dương hỏi "Anh Dương Dương, có phải anh thấy không vui không."
"Có sao?"
Em họ gật đầu "Em thấy anh không cao hứng gì hết."
"Hãy tiếp chiêu đây! Ha!" Một viên cầu tuyết bay lại đây, em họ tránh được cho nên người bị ném trúng là Bùi Hướng Dương. Cậu không có phòng bị gì, bị ném trúng ngay mặt, cầu tuyết vỡ ra hạt tuyết nháy mắt tan chảy thành nước rơi vào trong cổ áo cậu.
Mấy đứa em họ khác biết mình đã gây họa, chân nhỏ chạy trốn mau hơn.
Bùi Hướng Dương bị đám nhóc chọc giở khóc giở cười, đi vào phòng thay áo.
Vào phòng, tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc điện thoại.
Bùi Hướng Dương mở máy, trên màn hình một cái thông báo cũng không có.
Trong lòng cậu có chút mất mát.
Hôm qua ngày 18 tháng 1 là sinh nhật Hạ Sanh, tuy rằng khoảng thời gian trước Bùi hướng Dương và Hạ Sanh bắt đầu hơi xa cách. Nhưng mỗi năm đến ngày sinh nhậy cậu đều nhắn một tin chúc mừng cho Hạ Sanh, năm nay đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Rốt cuộc, đây rất có khả năng là lần đón sinh nhật Hạ Sanh cuối cùng của cậu.
Năm rồi, vì phòng ngừa bản thân quên ngày sinh nhật, Bùi Hướng Dương đều sẽ viết sẵn tin nhắn trong hộp thư sau đó đặt hẹn giờ gửi, vừa đúng giờ sẽ gửi đi. Lần nào cậu cũng đặt đúng 00:00:00, như vậy tin chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Hạ Sanh sẽ là của cậu.
Mỗi năm nhận được tin nhắn của cậu, Hạ Sanh giống như đang chờ đợi mà lập tức nhắn lại hai chữ "Cảm ơn."
Nhưng mà ngày hôm qua cả một ngày trôi qua, Bùi Hướng Dương chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy Hạ Sanh trả lời. Lần này có phải là cậu quá đáng lắm không, Hạ Sanh chắc đã nổi giận rồi không thèm để ý đến cậu nữa.
Nghĩ đến chuyện Hạ Sanh không để ý cậu nữa, trong lòng Bùi Hướng Dương càng thêm khó chịu.
Thật ra lần thứ ba Hạ Sanh vẫn chờ cậu về cùng, cậu đã rất hối hận. Nhưng mà cảm thấy bản thân quá vô dụng, đến khi đó hắn thật sự rời đi rồi chẳng lẽ cậu còn ngồi đây khóc sao.
Chỉ là cậu vui vẻ vì Hạ Sanh đi rồi sẽ không liên lụy vào Bùi Ngọc nữa, cậu không cần phải chắn một dao thay Bùi Ngọc như trước. Hạ Sanh ở nước ngoài cũng có được một gia đình mỹ mãn, có được môi trường giáo dục tốt hơn. Một Hạ Sanh thông minh như vậy mà chỉ dừng chân tại địa phương nhỏ bé này quả là phí phạm của trời.
Trong thời gian này, Bùi Hướng Dương đã tự đặt ra vô số giả thiết, nếu ngày kia thật sự diễn ra cậu tuyệt đối sẽ không khóc đâu.
Em họ đợi bên ngoài đến gõ cửa phòng kêu "Anh Dương Dương, anh Dương Dương."
Bùi Hướng Dương mới thoát khỏi suy nghĩ kia, không biết từ lúc nào cậu đứng nhìn điện thoại đến phát ngốc, quần áo bị ướt cũng chưa thay.
Bùi Hướng Dương chạy ra, em họ gấp gáp nói "Tiểu Bằng bị té từ trên cây xuống rồi anh ơi!"
Bùi Hướng Dương vội vàng chạy đến mới thấy Phương Bằng đang ngồi dưới đất, gào khóc không ngừng. Nó thấy cậu đi đến khóc càng dữ hơn.
Bùi Hướng Dương nhìn thử mới thấy cái cây không cao lắm chưa đến 1 mét, nhánh cây bị Phương Bằng đạp gãy cũng may phía dưới có lớp tuyết.
Bùi Hướng Dương bế em họ vào phòng, cậu cẩn thận để nhóc nằm cạnh lò sửi mới cởi quần áo kiểm tra thân thể. Ngoài một ít chỗ bị bầm thì không có chuyện gì lớn.
Giúp em họ đắp rượu thuốc, lại xoa xoa dỗ ngọt một lúc thằng bé đã nín khóc.
Một bên em họ lớn nói "Anh Dương Dương ôn nhu thư thế, bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho coi."
Bùi Hướng Dương:...
Rốt cuộc mấy đứa nhỏ đã học những lời cợt nhã này từ đâu đấy hả.
Lần trước cũng chính là thằng bé Phương Nham bắt đầu nói đùa chuyện cậu nên tìm một cô bạn gái biết bắt tôm và leo cây.
Phương Bằng hình như bị hù sợ rồi, thay quần áo rồi cũng không chịu rời khỏi lồng ngực Bùi Hướng Dương. Mà Bùi Hướng Dương chỉ có thể tiếp tục ôm thằng bé, Phương Nham đứng bên cạnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ Phương Bằng ra chơi cùng mà thằng bé không hề bị dao động.
Bởi vì phải dỗ dành bên cạnh em họ, buổi chiều cậu không thể ra ngoài sân canh chừng mấy đứa em họ còn lại. Cậu chỉ có thể dặn dò Phương Nham phải quan tâm các em không để cho bọn nhóc chạy loạn.
Phương Bằng đang ngủ, trong phòng truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, Bùi Hướng Dương vừa dùng sự náo nhiệt bên ngoài để cố gắn quên đi tâm sự trong lòng. Náo nhiệt vừa qua đi lòng cậu càng khó chịu.
Cả ngày hôm qua cậu đều chưa nhận được tin trả lời của Hạ Sanh, tệ nhất là buổi sáng ngày đầu tiên ở đây cậu đã làm mất cái đồng hồ màu xanh Hạ Sanh cho mình. Đến gần chạng vạng cậu mới phát hiện ra chuyện này, cậu quay lại tất cả các con đường đã đi qua tìm một lần nữa cuối cùng không thể tìm được.
Bùi Hướng Dương ngồi co ro trên ghế ôm lấy chính mình, tất cả không khí trong lồng ngực như bị rút sạch.
Cơ hồ cách vài giây cậu liếc nhìn điện thoại một lần, có vài lần Bùi Hướng Dương đặc biệt muốn gọi điện thoại cho Hạ Sanh. Muốn hỏi hắn vì sao không trả lời cậu, nhưng cậu sợ rằng hắn thật sự giận rồi.
Bùi Hướng Dương càng nghĩ càng khổ sở. Lúc này, em họ nằm trên giường đột nhiên khóc lên, Bùi Hướng Dương vội vàng đứng dậy lại dỗ dành. Cậu không thể dỗ được mà em họ thì vẫn luôn khóc nháo đòi mẹ.
Không còn biện pháp nào nữa, cậu đành lấy điện thoại gọi cho mợ.
Sau khi bấm gọi cậu mới phát hiện ra, thì ra tài khoản di động cậu không còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi.
Đại khái qua một phút sau Bùi Hướng Dương mới nhớ tới cái gì đó, cậu bấm vào mục tin nhắn quả nhiên phát hiện cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật vẫn chưa được gửi đi.
Phương Bằng thấy anh họ không để ý đến nhóc nữa, nhóc không khóc nữa mà duỗi tay kéo tay áo Bùi Hướng Dương.
Thấy cậu để ý mới lần nữa làm nũng nói "Muốn mẹ cơ."
Trong thôn không có nơi để nạp tiền điện thoại, Bùi Hướng Dương ôm em họ đi đến tiệm tạp hóa ở đầu thôn gọi điện thoại.
Em họ nghe thấy giọng mợ mới đỡ hơn, phía bên bệnh viện vẫn chưa kiểm tra xong. Bùi Hướng Dương nói chuyện với cậu mợ vài câu thì cúp điện thoại.
Bùi Hướng Dương muốn để em họ xuống, thấy ánh mắt nhóc trông mong nhìn cậu thì mua cho nhóc một cây kẹo que, còn mua đủ cho mấy đứa nhóc khác nữa.
Cậu sờ đầu em họ nói "Bằng Bằng, đừng đi lung tung, em đứng ở đây, chờ anh, một chút nhé."
Đứng ở tiệm tạp hóa, Bùi Hướng Dương thuần thục bấm dãy số của Hạ Sanh. Đầu óc cậu không tốt lắm, đến hiện tại cũng mới nhớ được hai số điện thoại của Phương Nhã Lan và Hạ Sanh.
Đến khi đường truyền được kết nối, Bùi Hướng Dương có chút khẩn trương.
Đợi lát nữa Hạ Sanh bắt máy, cậu phải nói cái gì bây giờ?
Giải thích với hắn hôm qua vì sao cậu không gửi được tin nhắn, nấu Hạ Sanh hỏi vì sao cậu không đi về nhà cùng hắn thì cậu nên nói thế nào đây.
Nếu Hạ Sanh hiểu được, nhất định sẽ nói cậu ngốc nghếch. Cậu cũng biết mình việc mình làm có vẻ ngu ngốc, nhưng cậu không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Cậu phải để chính mình tiếp thu sự thật là Hạ Sanh phải rời đi.
Đầu óc Bùi Hướng Dương nghĩ loạn xạ, nhưng việc muốn gọi điện cho Hạ Sanh đã đánh bại tất cả các vấn đề.
Trong chớp mát cuộc gọi được chuyển tiếp, Bùi Hướng Dương kinh hỉ mà hô lên "Hạ...."
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nữ.
"Xin chào, cuộc gọi của quý khách không thực hiện được."
Bùi Hướng Dương dành nửa giờ tại tiệm tạp hóa, trên đường về còn mua cho em họ thêm hai cây kẹo bông gòn, một vại vượng tử cao bồi (?). Cậu gọi cho Hạ Sanh 4 cuộc điện thoại, kết quả trạng thái đều biểu hiện đối phương đã tắt máy.
Cuối cùng, Bùi Hướng Dương ôm em họ đang vui vẻ đạp tuyết về nhà.
Từ khi về nhà, Bùi Hướng Dương liền bị bệnh cảm lạnh.
Cơ thể cậu sốt đến 38 độ 3, Phương Nhã Lan xin cho cậu nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đến khi hết bệnh rồi đến trường lại.
Gần đây khắp nơi đều có tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, phảng phất chỉ trong một đêm mà toàn bộ Lăng Nam đều bước qua mùa đông lạnh lẽo nhất.
Trong TV nói không có sai, đây đúng là trận tuyết đầu năm lớn nhất năm 2002.
Điện thoại Bùi Hướng Dương chưa được nạp tiền, cậu mượn điện thoại mẹ gọi điện. Nhưng mà cậu còn chưa kị bấm số đã bị sốt cao đến mức mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ Bùi Hướng Dương còn thấy cậu gọi điện thoại cho Hạ Sanh, nói rằng cậu khong phải cố ý không nhắn tin với hắn. Nhưng Hạ Sanh lại lạnh mặt không chịu nghe cậu giải thích, thậm chí còn chán ghét đến mức không muốn nói một câu với cậu mà xoay người rời đi. Bùi Hướng Dương đuổi theo hắn, dù có chạy nhanh thế nào vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn Hạ Sanh càng đi càng xa.
Thời điểm Bùi Hướng Dương tỉnh lại, nước mắt rơi đầy mặt.
Phương Nhã Lan sợ hãi, đã qua một đêm mà cơn sốt của Bùi Hướng Dương không những không hạ mà ngược lại còn tăng cao hơn.
Sáng sớm hôm sau, bệnh viện vừa hoạt động Bùi Tử Giang liền chở cậu đến.
Thởi điểm Bùi Hướng Dương được đưa vào bệnh viện nhiệt độ đã tăng đến 39 độ.
Cả người cậu bị "đốt" đến choáng váng, Bùi Tử Giang và Phương Nhã Lan bị bác sĩ giáo huấn một hồi, đang ngồi bên ngoài khóc không ngừng.
Bùi hướng Dương nằm trên giường bệnh cũng nghe thấy ba mẹ khóc ở ngoài, nếu là trước đây dù có khó khăn cấp mấy cậu cũng sẽ ráng bò dậy an ủi ba mẹ. Chính là sau lần biểu diễn kia, tình cảm của cậu dành cho ba mẹ chỉ trong một đêm mà vơi đi rất nhiều.
Ngay lúc này, người mà cậu nhớ đến nhiều nhất chính là Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương luôn mơ mơ màng màng ngủ, cơn sốt cao làm cậu thấy cơ thể như luôn được ngâm mình trong nước ấm. Cứ trầm trầm, như thế nào cũng không bắt được tấm gỗ.
Nhờ buổi sáng được truyền nước biển, cơn sốt mới hạ được.
Buổi chiều nhiệt độ cơ thể cậu trở về 38 độ.
Trần Vọng Thủy nằm bệnh viện nghe chuyện Bùi Hướng Dương sốt phải nhập viện, nên đến thăm cậu. Cơm chiều của hai người do Trương Phượng Tiên chuẩn bị.
Từ sáng Bùi Tử Giang đã quay về công ty, giữa trưa Trương Phượng Tiên tới đưa cơm cho cậu. Phương Nhã Lan hiểu sai ý nên nhờ Trương Phượng Tiên ở lại bệnh viện giúp chăm sóc Bùi Hướng Dương. Gần đây Bùi Ngọc cũng bị cảm lạnh, để con trai út ở nhà một mình bà không yên tâm.
Khóe miệng Trương Phượng Tiên giật giật, không biết nên nói gì.
Bà chỉ muốn đến thăm Bùi Hướng Dương mà thôi, không phải vào thay ca cho Phương Nhã Lan.
Phương Nhã Lan vội vàng rời đi, về nhà nấu cơm cho Bùi Ngọc.
Trương Phượng Tiên cầm chén đặt mạnh xuống mặt bàn, lại ý thức được động tác quá lớn sợ đánh thức Bùi Hướng Dương. Nhìn Bùi Hướng Dương đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích, giống như vẫn còn ngủ.
Lúc này Trương Phượng Tiên mới tức giận nói thầm "Hai vợ chồng Bùi gia này càng ngày càng kỳ cục, con út bị bệnh thì về chăm sóc vậy con giữa không cần chăm sóc hay gì?"
Trần Vọng Thủy thở dài "Bà đừng nói nữa, đừng để thằng bé nghe được."
Thật ra nãy giờ Bùi Hướng Dương không có ngủ, đôi mắt to tròn nhìn về cửa sổ. Nói cậu không đau lòng là không đúng, chỉ là hiện tại cậu đã quá quen rồi cho nên không có quá thương tâm nữa.
3 giờ chiều, bác sĩ kêu Trần Vọng Thủy đi làm kiểm tra, Trương Phượng Tiên cũng đi theo.
Bùi Hướng Dương đã thấy đỡ hơn nhiều, cậu đẩy cây truyền nước biển muốn đi mượn điện thoại y tá gọi cho Hạ Sanh.
Y tá thấy cậu lớn lên đẹp, không nói hai lời liền đồng ý.
Cậu đang định gọi điện thoại, đột nhiên thấy hành lang phía trước xôn xao.
Hai y tá đứng lên hỏi "Có chuyện gì vậy?"
Có một y tá từ phía bên đám đông chyaj lại nói "Nghe nói hôm nay có một người từ bệnh viện tâm thần trốn ra ngoài. Người đó lấy con dao ở quầy bán trái cây vọt đến trường học chém người, hình như có một nam sinh bị thương..."
Vừa nghe đến đó, trong lòng Bùi Hướng Dương run lên. Trong điện thoại truyền đến tiếng thông báo cuộc gọi không thực hiện được giống như một cái tát giáng xuống.
Người bệnh, bệnh viện tâm thần, trường học.... Chẳng lẽ!
Đồng tử Bùi Hướng Dương chấn động, trái tim cũng chợt thắt chặt.
Trong chớp mắt, cả người cậu như bị rút hết sức lực. Bùi Hướng Dương dùng hết sức mới chống đỡ lên cái ghế cố gắn không để mình té ngã.
Y tá bên cạnh nhìn thấy mặt cậu trắng bệch vội hỏi "Em có sao không?"
Bùi Hướng Dương bắt lấy tay áo một y tá, run rẩy hỏi "Có, có phải là, học..học sinh trường, trường trung học, Lăng Nam..."
Người y tá kia rõ ràng cũng bị hoảng sợ, không ngừng gật đầu "Đúng là ở trung học Lăng Nam, nghe nói vẫn còn là học sinh."
Nghe xong tin tức, cả người cậu ngã ngồi xuống ghế dài.
Mấy y tá xung qunah bị cậu dọa sợ, luôn hỏi cậu có cần giúp gì không.
Cái gì Bùi Hướng Dương cũng không nghe thấy.
Cậu còn cho rằng khi đó bọn họ thay đổi cốt truyện, Hạ Giang phải vào tù còn Lâm Phương Hà bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Hạ Sanh được người tốt nhận nuôi, hắn sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.
Ai mà ngờ được quanh đi quẩn lại, bọn họ không thể thoạt khỏi vận mệnh được sắp đặt.
Lâm Phương Hà vẫn trốn khỏi bệnh viện tâm thần đi tìm Hạ Sanh báo thù.
Hiện tại nhìn Bùi Hướng Dương vô cùng khác thường, y tá muốn đưa tay ra giữ cậu lại. Bỗng nhiên cậu giật mình, ngay sau đó Bùi Hướng Dương duỗi tay rút ống truyền nước trên tay, bởi vì kéo quá mạnh cho nên ngay chỗ bị tiêm còn chảy máu.
Chưa y tá nào phản ứng kịp thì Bùi Hướng Dương đã chạy đi.
Một đoạn cốt truyện khác trong sách lần thứ hai hiện lên trong đầu cậu.
[ Người đàn bà đã phát điên, cầm dao phay chạy đến cô nhi viện đe dọa, ngay trước mặt đám nhóc cắt đứt một ngón tay Hạ Sanh.]
Từng chữ từng chữ kể lại có vẻ bình thản, nhưng đó lại là một đoạn cuộc sống bi thảm của người khác.
Ngắn ngủn vài câu miêu tả, đã khiến Hạ Sanh mất đi ngón tay. Chỉ là thời gian diễn ra bị thay đổi khác đi, địa điểm cũng từ cô nhi viện trở thành trường học.
Trong lòng Bùi Hướng Dương đau đến phát run.
Tại sao...tại sao....Tại sao vận mệnh lại không công bằng, Hạ Sanh bị cướp hết mọi thứ. Ba mẹ, gia đình, thời thơ ấu đáng lẽ ra phải thật mỹ mãn, nhưng toàn bộ đều không còn nữa. Hiện tại đến cả sức khỏe cũng cướp đi của hắn.
Áy náy tựa như thủy triều rất nhanh bao phủ trong tâm trí Bùi Hướng Dương.
Nếu cậu không thiếu cảnh giác, nếu cậu không tự cho mình là thông minh mà làm loạn linh tinh, nếu cậu vẫ luôn đi bên cạnh hắn... Như vậy, có phải Hạ Sanh sẽ không dính phải chuyện thế này.
Trong nháy mắt, Bùi Hướng Dương quả thật hận bản thân mình. Nếu cậu không bị bệnh, không xin nghỉ học, vẫn luôn đi theo bên cạnh Hạ Sanh....
TRong lòng ngực tràn đầy hối hận cùng thống khổ khiến cậu phát run.
Rốt cuộc, Bùi Hướng Dương chạy đến trước phòng bệnh.
Đột nhiên cậu có chút khiếp đảm, cậu sợ nhìn thấy Hạ Snah. TRong trí nhớ hắn vĩnh vĩnh là một thiếu niên cao ngạo lãnh tĩnh, bây giờ lại biến thành người khuyết một phần cơ thể.
Tay nắm chặt thành quyền, trên cánh tay nổi lên gân xanh.
Bùi Hướng Dương hít sâu một hơi, cố gắn xây dựng tâm lý cho vững vàng. Đợi chút nữa gặp Hạ Sanh cậu phải bình tĩnh chút vì Hạ Sanh đã đủ khổ sở rồi.
Cậu đẩy mạnh đám người xung quanh chen vào, Bùi Hướng Dương nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên giường bệnh.
Trên người hắn còn mặc đồng phục mùa đông của trường Lăng Nam. Chỉ cần nhìn thoáng qua thân ảnh kia cậu liền xác định được người kia là ai.
Chớp mắt thời gian như về lại năm chín tuổi. Khi ấy thiếu niên bị Bùi Giang đánh quá nhiều mà phải nhập viện, mà cậu cũng biến thành nhóc Bùi Hướng Dương năm ấy ngu ngốc, mềm yếu cái gì cũng không thể làm được.
Trước giường bệnh, y tá đnag khom người băng bó cho Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương thấy đống băng gạc trên ngón tay cái của hắn, một vòng lại một vòng.
Nghe thấy động tĩnh, Hạ Sanh quay đầu lại, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Bùi Hướng Dương liền tan vỡ.
Cậu đột nhiên lao vào lòng Hạ Sanh, như sợ bị người ta đẩy ra Bùi Hướng Dương dùng hết sức ôm chặt lấy hắn.
Tất cả hối hận cùng áy náy hóa thành nước mắt trào ra bao phủ lấy cậu.
Trong thế giới tối tăm vang lên tiếng khóc, ánh mắt thiếu niên như tan rã rồi lại thu hồi. Do dự một lúc, hắn vươn tay ôm lấy nhóc nói lắp đang khóc không ngừng run rẩy.
Phòng bệnh rõ ràng chen đầy người.
Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại hai người bọn họ.
P/s: Cảm ơn đã bình chọn.
Chương này tận 4000 từ:)))