Lâm Cường ngồi kế bên kéo kéo Bùi Hướng Dương một chút, cậu mới tỉnh lại từ giấc mơ mà đứng lên vẻ mặt mơ màng đối mặt với giáo viên.
Chủ nhiệm lớp nặng nề nói "Vấn đề lúc nãy, em hãy trả lời tôi."
Vừa nãy Bùi Hướng Dương căn bản không có nghe thầy giáo nói gì, Lâm Cường khẽ meo meo làm mặt quỷ với cậu nhưng Bùi Hướng Dương không thể nào hiểu được mạch não của hắn.
Cậu cúi đầu xuống thành thật mà nhận sai "Em xin lỗi, em không chú ý ạ."
Bùi Hướng Dương vốn dĩ ngoan ngoãn, giữa đám học sinh bướng bỉnh trong lớp này giống như hạc trong bầy gà nào ngờ hôm nay lại thả hồn vào cõi thần tiên. Chủ nhiệm lớp không gây khó dễ với cậu nói "Được rồi, em ngồi xuống đi. Bây giờ hãy chăm chú nghe giảng bài nhé."
Tan học, Bùi Hướng Dương bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi. Lâm Cường cùng đám bạn dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu.
Thời đại này làm một học sinh tốt cũng không dễ dàng gì. Đám học sinh hư hỏng mỗi ngày đi vào cõi thần tiên thì chẳng có việc gì, vậy mà con ngoan trò giỏi vừa mới vào thì bị bế lên văn phòng. Quá là thảm.
Chờ Bùi Hướng Dương trở về, Lâm Cường vội vàng nhào lên hóng chuyện. Nhìn thấy bộ dạng cậu uể oải, tám phần chắc chắn là bị mắng.
Lâm Cường hỏi "Thầy Vương tìm cậu nói gì thế?"
Hạng Thiệu Kiệt bắt đầu bênh bực kẻ yếu "Thầy ấy mắng cậu?"
Bùi Hướng Dương ngồi xuống uống một miếng nước, ngay sau đó lắc đầu nói "Không ai mắng tớ hết."
"Vậy thầy ấy gọi cậu làm gì?"
"Thầy Vương muốn tớ đăng kí vào tiết mục đàn dương cầm do dịp Nguyên Đán."
Hạng Thiệu Kiệt nhẹ nhàng thở ra "Tôi còn tưởng có chuyên gì lớn lắm."
Đại biểu lớp tham gia hội diễn tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng khuyên can mãi cũng vì danh dự lớp mà đăng kí. Bùi Hướng Dương nhìn qua chẳng có chút cao hứng nào.
"Hôm nay cậu bị cái gì vậy? Xoay qua xoay lại nhìn như đi vào cõi tiên."
Bùi Hướng Dương lắp bắp nói "Có, có sao?"
Lâm Cường đập lên bàn một phát, " Cậu nhìn đi! Cậu nói chuyện đều lắp bắp lên cả rồi kìa!"
Bùi Hướng Dương nói " Thầy giáo nói có thể mời phụ huynh đến xem nữa."
Lâm Cường và Lâm Xuyên không rõ lắm sự tình trong nhà Bùi Hướng Dương nhưng hắn ở cùng kí túc xá với Hạng Thiệu Kiệt nên ít nhiều gì cũng nhận thức được một chút.
Một học kì rất nhanh sắp kết thúc, bình thường bọn họ toàn ở lại kí túc đến ngày nghỉ mới trở về nhà chỉ có Bùi Hướng Dương vẫn luôn ở lại trường. Suốt một học kì cậu ấy chỉ về nhà một lần. Mặc dù Bùi Hướng Dương không nói gì nhưng Hạng Thiệu Kiệt vẫn cảm giác được quan hệ trong nhà giữa cậu và ở nhà không tốt lắm.
Chính vì có hoàng cảnh tương tự, mối quan hệ giữa Hạng Thiệu Kiệt và Bùi Hướng Dương càng thân cận hơn một ít.
Không để Lâm Cường nháo nhào hỏi han, Hạng Thiệu Kiệt nháy mắt qua loa kéo dề tài qua chỗ khác.
Sau tiết tự học buổi tối Hạng Thiệu Kiệt hỏi cậu "Mấy ngày nay cậu sao cứ buồn bã ỉu xìu thế."
"Không có gì."
Nhìn qua bộ dáng đều không có tí gì là không có vấn đề.
"Cậu đừng trách tớ lắm miệng, chuyện tiết mục Nguyên Đán cậu muốn mời ba mẹ cậu đến đây không?"
Lại nói suốt một học kỳ, Hạng Thiệu Kiệt cũng chưa gặp qua cha mẹ Bùi Hướng Dương. Lần duy nhất nhìn thấy người nhà cậu chỉ có người anh cả học cao tam đến tìm cậu.
Bùi Hướng Dương biết Hạng Thiệu Kiệt tuy hỏi như vậy nhưng không hề có ác ý mà chỉ thuần túy muốn quan tâm cậu.
Nếu vẫn còn mơ mộng như trước cậu chắc chắn vẫn vô cùng hy vọng trở thành một đứa con khiến gia đình kiêu ngạo, có thể làm cho Bùi Tử Giang và Phương Nhã Lan vừa nhìn vừa vỗ tay khen ngợi. Nhưng mộng mơ hết lần này đến lần khác như bong bóng vỡ, Bùi Hướng Dương đã dần dần nhận thấy rõ ràng vị trí của mình trong chính ngôi nhà này.
Thứ mà cậu khát cầu cả hai đời căn bản không dáng một đồng.
Hạng Thiệu Kiệt thấy cậu trầm mặc nói "Mà không gọi người nhà đến cũng có làm sao đâu, ai đâu mà rãnh rỗi đến trường học xem hội diễn văn nghệ chứ."
Hạng Thiệu Kiệt nói ra lời này bản thân cũng có chút chột dạ. Bởi vì lúc chiều nay bọn họ mới biết được ngoài Hướng Dương lớp họ tất cả các bạn nữ học múa khác đều được lựa chọn. Ở tiết tự học buổi tối nhóm nữ sinh còn tụ họp cười đùa nói đến lúc đó cả nhà bọn họ đều đến xem họ biểu diễn.
Ban đêm đèn ở kí túc xá cũng tắt, tiếng ngáy Hạng Thiệu Kiệt vang lên khắp phòng.
Bùi Hướng Dương chui rút trốn vào ổ chăn, tay nắm chặt điện thoại.
Màn hình vẫn còn là giao diện tin nhắn mà cậu đang trò chuyện cùng Hạ Sanh. Tin nhắn cuối cùng là từ chủ nhật tuần trước, Hạ Sanh hỏi cậu đã về đến trường học chưa.
Ngày hôm đó cậu vừa mới nói chuyện cùng Lý Y Y qua điện thoại, trong lòng rối bời cho nên đến bây giờ vẫn chưa nhắn tin trả lời hắn.
Bùi Hướng Dương khẽ cắn môi.
Thật ra cậu nên sớm phát hiện không phải sao? Trên diễn đàn Nhất Trung bài viết thảo luận về Hạ Sanh không ít. Những người đó nói hắn có vẻ người sống chớ gần, tính tình thì bất định, hung ác nham hiểm, tàn bạo, nói hắn lại còn đi lêu lõng với vài tên thiếu niên bất lương. Trong đó ngẫu nhiên vẫn có mấy bài khen ngợi nhưng rất nhanh bị đám người dìm xuống.
Lúc nãy mới hiểu rõ được trong mắt đại đa số mọi người mới là một Hạ Sanh chân thật nhất.
Bởi vì Hạ Sanh luôn đối xử tốt với cậu, cậu vẫn luôn cho rằng Hạ Sanh hoàn toàn trở thành người tốt hơn.
Cậu hết lần này đến lần khác nỗ lực còn tự cho rằng có thể đem một đứa trẻ trở về khỏi vực sâu.
Có lẽ, cậu chưa bao giờ thấu hiểu hết về Hạ Sanh.
Nhưng mà, dù vậy....dù vậy thì....
Bùi Hướng Dương cắn môi.
Tính cách hắn bất định cũng được, làm người tàn bạo lãnh khốc cũng chẳng sao kia chính là đứa bé mà cậu đã nhìn từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành thiếu niên. Bọn họ đã từng vô số lần cùng nhau đi về nhà, cũng nhau làm bài tập dưới ánh hoàng hôn. Thậm chí còn cùng nhau trải qua chuyện khủng bố mà một người bình thường cả đời đều sẽ không bao giờ trải qua.
Cậu ngu xuẩn, trì độn mà Hạ Sanh ngược lại vẫn ở bên cạnh cậu như cũ. Mặc dù chính mình có nói không giữ lời vậy mà thiếu niên tính cách có thù tất báo kia lại còn nguyện ý cho cậu một cơ hội.
Suy nghĩ cẩn trọng hết thảy Bùi Hướng Dương cầm lấy điện thoại gõ chữ.
- Hạ Sanh ơi! Nguyên Đán tuần sau, cậu có muốn đến trường học xem tớ biểu diễn không?
" Khoản thời gian này cố gắn đừng để vết thương trúng nước."
Trong phòng y tế, bác sĩ lấy ra một miếng băng gạc băng bó lên bàn tay phải Hạ Sanh.
Thiếu niên ngồi bên cạnh trên mặt có vết thương nhưng tất cả không hề ảnh hưởng đến ngũ quan hoàn mỹ của hắn.
Hạ Sanh đi ra khỏi phòng y tế, đột nhiên nhớ đến một món đồ chưa lấy nên quay lại thì nghe tiếng nghị luận phát ra từ bên trong.
" Có phải là thằng nhóc lúc nãy không? Vụ giết người đó. Ông nói nó đắc tội ai không biết, loại chuyện này bị truyền đi khắp nơi rồi. Bây giờ cả trường học đều biết nó đã từng phạm tội giết người."
"Ông là một giáo viên cũng đừng có nói bừa, để cho học sinh mà nghe thấy được ảnh hưởng không tốt đâu."
Tay trái Hạ Sanh nắm chặt tay cầm cửa dần buông lõng, mi mắt hắn rũ xuống như một pho tượng lạnh băng.
Nháy mắt kế tiếp cửa phòng bị đá văng, hai giáo viên bên trong vô cùng hoảng sợ.
Bác sĩ vừa mới nói quay đầu nhìn thấy hắn sắc mặt cứng đờ, nhưng còn cố gắn căng da đầu hỏi lại "Có chuyện gì vậy em?"
Hạ Sanh nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói "Đến lấy đồ."
Sau đó lập tức đi đến mép giường lúc nãy hắn ngồi, cầm lấy đồng hồ rồi rời đi.
Cửa phòng lại vang lên một tiếng đập mạnh, bên trong truyền đến âm thanh đầy tức giận "Nhìn cái tính tính nó đi, tôn sư trọng đạo là cái gì chắc một chút nó chẳng hiểu đâu! Khó trách mới chín tuổi đầu mà dám giết người!"
"Thôi thôi ít nói vài câu đi, người còn chưa đi xa đâu."
"Ăn ngay nói thật thì chẳng sợ ai. Cũng do hiệu trưởng Liêu mắt mù rồi vì thành tích mà tất cả thanh danh cái trường này đều bỏ hết. Hiện tại hay rồi người ta đều biết cái trường này có chứa một đứa phạm tội giết người. Nhân phẩm đã không xài được thì thành tích có lợi ích gì!"
Quãng đường từ phòng y tế về lớp học có vô số bạn học chú ý quan sát Hạ Sanh, nhưng một khi chạm phải ánh mắt hắn lại lập tức sợ hãi rụt về.
"Đúng là hắn rồi. Cũng may là trước đó cậu không có tỏ tình rõ ràng với hắn, nếu không bây giờ chắc cậu đang yêu đương với một tên tội phạm giết người đó."
"Nè tụi bây nói coi mẹ nuôi nó chết có liên quan gì đến nó không nhỉ? Nghe nói chính nó đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần rồi sau đó bà ta trốn khỏi bệnh viện còn mang theo dao chạy đến trường học muốn giết nó. Tao nói chuyện này tám chín phần cũng liên quan đến nó à, nếu không điên rồi vậy mà còn giữ được ý định chạy đi báo thù sao."
"Không thể nào, người đàn ông kia không phải vì bạo lực trẻ em nên mới đi tù sao."
"Cảnh sát nói gì cậu đều tin sái cổ à, dì tớ lúc đấy cũng ở gần đó. Hôm qua tớ đi hỏi dì ấy, dì nói tên đàn ông đó bình thường không tồi. Ngược lại mẹ nó chính là gái bán hoa, ngày nào cũng muốn dẫn mười mấy người đàn ông về nhà. Tớ đoán 80% tâm lý nó từ nhỏ đã âm u rồi xuất hiện cái nhân cách phản xã hội rồi."
Mấy ngày trước, trên diễn đàn Nhất Trung đột nhiên xuất hiện một bài đăng nói rằng trường học bọn họ có một người là tội phạm giết người.
Kí ức con người đều là hữu hạn, việc Hạ Sanh giết người đã qua đi rất lâu rồi có rất nhiều người đã không còn nhớ rõ sự tình năm đó nữa. Đám bạn cùng lớp với Hạ Sanh năm đó mới chính là đám người có kí úc sâu sắc nhất, cơ mà từ nhỏ đến khi học cao trung có nhiều người bỏ học giữa chừng, chuyển nhà hay chuyển trường hoặc là đi học trường cao trung khác. Người ở Nhất Trung mà vẫn nhớ rõ chuyện này đã ít nay còn ít hơn.
Chuyện này lúc ấy khiến cho đám người vào thảo luận xem người kia là ai.
Bài đăng rất nhanh đã bị xóa đi ngược lại càng gợi thêm sự hiếu kì cho bọn học sinh.
Qua vài ngày sau, khắp trường học đều tràn ngập giấy tuyên truyền từ WC đến sân thể dục, nhà ăn góc to nhỏ gì cũng có hình ảnh bài báo có viết sự việc Hạ Sanh giết người năm đó. Khi ấy chyện này được đưa tin rầm rộ, có một ít kệnh truyền thông vô lương tâm vì đồng tiền trước mắt mà nhẫn tâm tròng lên Hạ Sanh cái động cơ giết người.
Ở Nhất Trung tuy rằng thanh danh Hạ Sanh không được tốt cho lắm nhưng vì lớn lên đẹp trai và thành tích vẫn đều đạt hạng nhất nên vẫn có nhiều người muốn được đến gần nói chuyện với hắn. Chuyện này vừa nổ ra liền kích khởi một trận nghị luận sôi nổi. Hiện tại đây là đề tài hot nhất có xóa bao nhiêu bài cũng không xong. Lại xuất hiện thêm một vị " Bạn học" không ngừng sản xuất tin nóng, người này nói rằng năm lần bảy lượt thấy Hạ Sanh ra vào tụ điểm quyền anh. Lại nói rằng cuối tuần này hắn cùng đám xã hội đen gặp mặt. Hơn nữa hắn còn tụ tập ăn chơi trác táng, đi chơi cùng đám phú nhị đại trốn học đánh nhau. Một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng trong miệng bọn họ hắn đã biến thành một tên ham giàu có nhân cách phản xã hội, còn dám giết cả ba nuôi.
Sợ hãi hai chữ giết người lại làm nhơ đi các báo đài chính thống đưa tin nhắc đến việc phòng vệ chính đáng. "Vị thành niên giết người" "Chín tuổi giết người" "Động cơ gây án" trở thành từ khóa bạo hiện tại.
Thiếu niên mang vẻ mặt lãnh khốc, một mình xuyên qua khỏi lời đồn đãi bay tán loạn ở hành lang.
"Vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh kìa, đúng là biến thái."
"Học cùng trường với loại người này thiệt là rợn người."
"Ê ê nói nhỏ thôi"
"Nói lớn tiếng tí thì có làm sao. Mọi người đều nói như thế, làm như nó sẽ giết tao hay sao."
Phía trước đột nhiên bị ngăn lại, ánh mắt Hạ Sanh lạnh lẽo âm trầm làm người khác có chút sợ hãi "Sao đây, cũng muốn động thủ với tôi?"
Từ Lăng nhìn ánh mắt hắn có chút đau lòng "Tớ không có ý này."
Hắn thấp giọng nói "Tối hôm qua tớ xóa tất cả các bài đăng kia trên diễn đàn và còn xử lý cấm ngôn mấy tài khoản nữa."
Từ Lăng chính là quản lý cấp 1 của diễn đàn nên có quyền lợi cấm ngôn.
"Muốn tôi cảm ơn cậu?"
Từ Lăng bị hắn nhìn đột nhiên mặt có chút đỏ lên, lời vừa nãy đúng là rất giống với việc đến tranh công. Trước kia hắn dựa vào vòng bạn bè bên phía Hoắc Siêu mới có thể chơi cùng Hạ Sanh. Nhưng suy cho cùng hắn và Hạ Sanh ở bên ngoài lại chẳng có giao lưu gì cả.
Lần này sau khi chuyện bùng nổ đám người bình thường kề vai sát cánh với Hạ Sanh ngược lại chẳng hề lên tiếng gì. Từ Lăng làm việc này đích xác là có chút tư tưởng muốn nhân cơ hội không có đám Hoắc Siêu ở đay mà kéo gần quan hệ với Hạ Sanh.
"Không có"
"Ừm" Hạ Sanh đáp lại quá mức lạnh nhạt khiến Từ Lăng cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng sau đó bả vai Từ Lăng không nhẹ không nặng bị chụp lấy, hắn còn nghe thấy một tiếng "Cảm ơn."
Sự việc này ở diễn đàn Nhất Trung ồn ào huyên náo nhưng rốt cuộc đây cũng là trường cao trung trọng điểm không giống như những học sinh trường cao trung khác. Bình thường học sinh rãnh rỗi lướt diễn đàn đã không nhiều mà học sinh tường khác đến xem lại càng hiếm hơn. Chờ việc này chính thức bị lan truyền ra các trường khác thì các bài viết đã bị xóa sạch sẽ.
Trở lại lớp học, đám người đang cãi cọ ầm ũ nháy mắt im lặng. Mỗi lần Hạ Sanh di chuyển mọi người đều trộm đánh giá hắn.
Sắc mặt hắn trấn định ngồi vào chỗ, tùy ý rút một quyền sách giáo khoa rồi nằm nhoài lên mặt bàn.
"Chuyện đó có thật không?"
"Chắc chắn luôn, nếu là giả sao lại không sớm đi bác bỏ tin đồn. Không thấy mấy bữa nay đám Hoắc Siêu chẳng dám dẫn hắn theo đi chơi sao?"
Cuối tuần nào Lâm Cường cũng đến gặp gỡ tán gẫu với một người bạn nữ bên Nhất Trung. Bạn nữ phải về khu dạy học lấy đồ, Lâm Cường đứng bên ngoài chờ.
Hắn chưa bao giờ đến Nhất Trung, cảm thấy đây không hổ danh là trường trung học trọng điểm dọc hành lang mà còn có giá sách, bầu không khí ở đây ngập tràn sự học tập.
Hắn thính tai nghe thấy được mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện, thật ra vốn hắn chẳng thèm để trong lòng nhưng vì lời nói kia xuất hiện quá nhiều chữ quen thuộc. Lâm Cường cố ý dừng lại nghiêm túc nghe ngóng.
Nghe được một nửa, Lâm Cường đột nhiên ý thức được là chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm tình huống một bạn học Nhất Trung khác.
[ Ừa, cũng có lúc cậu trở nên lạc hậu vậy sao. Cậu đến chậm trễ quá, bài viết trên diễn đàn bị xóa hết cả rồi.]
Lâm Cường hỏi thêm Từ Lệ Lệ. Vì ngoại trừ Hạ Sanh, học sinh đến từ tiểu học Lăng Nam vào Nhất Trung chỉ còn mình nàng.
[ Bài đăng là cậu viết à?]
[ Biến mẹ cậu đi, bà đây là loại người như thế sao? Bài đăng trên diễn đàn kia vừa đăng lên còn là do tôi xóa kia kia.]
[ Cậu tốt bụng vậy sao, tớ nhớ rõ trước kia không phải chính cậu nói với tớ cậu chán ghét Hạ Sanh sao?]
[ Đều là chuyện hồi bé đã qua lâu lắm rồi. Cùng là bạn học cũ cả, mà, còn nữa tôi không thể vì mặt mũi Bùi Hướng Dương hay làm sao.]
Lâm Cường bị chuyện này làm cho mất hứng ăn cơm không vô.
Bạn nữ còn chưa ra tới, hắn đang do dự xem có nên gửi tin nhắn cho Bùi Hướng Dương thông báo không. Phía sau lưng đột nhiên bị người khác chụp đến, Lâm Cường vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị đọa dến mức muốn vứt điện thoại.
"Hạ, Hạ, Hạ Sanh." Lâm Cường thật sự kinh ngạc, trước tiên không nói đến lúc trước học chung cho dù hai người bọn họ có học chung lớp thì Hạ Sanh chẳng chủ động cùng hắn nói chuyện dù chỉ một câu.
Thiếu niên tiếp được chiếc điện thoại lâm Cường suýt làm rơi. Mắt hắn quét đến giao diện trên màn hình vẫn hiển thị nội dung trò chuyện phiếm giữa Lâm Cường và Bùi Hướng Dương. Hạ Sanh bấm thoát khỏi khung thoại, tắt màn hình rồi đưa lại cho Lâm Cường "Gần đây cậu ấy đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn, đừng cho cậu ấy biết."
P/s: Cảm ơn đã chờ đợi một sv năm cuối chạy deadline bù đầu.
Mai ra thêm chương mới bù cho cả tháng ôn bài. Xin cảm ơn đã thông cảm và rất vui khi đọc bình luận của các bạn. Mặc dù đã chia sẻ là cốt truyện phần sau này đi theo hướng mình không ưng nữa nhưng sẽ cố gắn hết sức hoàn thành vì cả hai em bé.