- kẻ vốn bị
thương nặng đến nâng nỗi kia vốn chưa tỉnh bỗng dưng mở mắt. Kỳ Song nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tây Nam khe khẽ bật cười
- Thật không ngờ . . khụ. . . lại để ngươi cứu
Tây Nam nheo mắt nhìn người kia sau đó vẫn tiếp tục đi thật nhanh về phía trước :
- Là bé con cứu, không phải ta
Bỗng dưng thân thể người kia cứng ngắc khiến Tây Nam tò mò :
- Tại sai mắt Mặc Tuyết màu tím ????
Kỳ Song vống đang nằm im nghe vậy liền túm lấy cổ áo Tây Nam làm Tây Nam không khỏi khó chịu, sáng nay là bé con giờ lại đến ngươi.
- Ngươi nói gì???
- Sao mắt bé con lại là màu tím???? Còn bảo phải đưa ngươi đi thật nhanh và xa khỏi đó nữa
Kỳ Song nghe thấy vậy liền buông thõng bàn tay đang nắm lấy cổ hắn ra. . . đôi mắt đó . . . đôi mắt nguyền rủa mà ngay cả Kỳ Song cũng duy nhất 1 lần nhìn thấy lại xuất hiện trước mặt Tây Nam. Tuyết , Tuyết nàng sao vậy??? Tây Nam nhìn Kỳ Song trước mặt cũng không muốn hỏi nhanh chóng đưa hắn đi chữa trị. Trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc khiến Tây Nam khó chịu toan bước ra ngoài thì bóng dáng bóng tím loạng choạng nhẹ nhàng vào phòng. Mặc Tuyết từ trận chiến thoát ra đang từng bước đến cạnh chiếc giường bên Kỳ Song :
- Tây Nam phiền huynh ra ngoài 1 lát
Nghe nàng nói vậy khiến hắn không khỏi giật mình nhưng vẫn đóng cửa bước ra, tựa như biết nàng bên cạnh, Kỳ Song vốn đang ngủ cố gắng mở đôi mắt của mình mỉm cười. Cái cười hiếm hoi của hắn.
- Khóc đi, đừng kìm nén Mặc Tuyết
Nghe những chữ ấy, Mặc Tuyết nhào đến bên Kỳ Song lao vào ngực hắn, không tiếng khóc nhưng những giọt nước nóng hổi rơi trên ngực hắn nóng đến nỗi Kỳ Song không khỏi đau đớn nơi trái tim ******************************************************************** Sau khi xác định Tây Nam đã đưa Kỳ Song đi một khoảng cách xa, Mặc Tuyết nghiến răng nói từng chữ :
- Thiên Hỏa Nhã, tên khốn nạn ngươi ta phải giết ngưoi
Dứt lời, những sợi tóc đen nhánh của nàng bỗng bay tứ tung như gió đang nổi, chỉ thấy những sợi tóc bỗng chốc dần hóa tím. Nàng cả người một màu tím đến đáng sợ
- Đây là hình dạng thứ hai của Chi thần phẫn nộ ngàn năm. Ngay tức thì
sức mạnh của nàng bộc phát. Những tên lính võ công tầm thường ngay lập tức chết tại chỗ. Chỉ còn mỗi Thanh Long và Chu Tước đang dồn nội lực bảo vệ mình. Duy chỉ có Thiên Hỏa Nhã đang nhìn nàng, khóe môi vương chút máu
- Mặc Tuyết, nàng. . .
- Ngươi câm miệng, không phải chính ngươi đã giết cả nhà ta sao??? Không phải chính ngươi đã hại ta ra nâng nỗi
này sao??? Giờ ngươi còn muốn cướp Kỳ Song ra khỏi ta sao??? Tại sao??? Tại sao??? Tại sao??? Nhìn người con gái phẫn nộ đến tột đỉnh trước mặt, tâm Hỏa Nhã không khỏi co rút. Lời nói của nàng như lưỡi dao cứa vài trái tim hắn. Hỏa Nhã dùng nội lực bảo vệ mình trước sức mạnh bộc phát của nàng từng bước tiến lên. Càng gần nàng, sức mạnh càng lớn, nội lực của Hỏa Nhã đã không đủ bảo vệ khiến máu tràn ra bên khóe môi. Thanh Long lẫn Chu Tước nhìn hắn không khỏi đau xót. Hỏa Nhã càng đến gần, nàng càng uất hận, yêu hắn thương hắn nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Nước mắt bên mắt trái rơi lệ. Nàng khóc, nàng khóc vì hận hắn khiến Hỏa Nhã cười khổ. Ôm lấy nàng, miệng hắn mấp máy vài chữ khiến nàng không biết phải làm sao :
- Xin . . . lỗi .. .
" phụt " Máu tràn ướt lưng áo nàng, cùng lúc đó nàng nhìn thấy những ký ức kia. . . .