Kỳ Song nhìn nàng bị cuốn một lớp băng ở mắt bình thản uống trà không
khỏi có chút tức giận. Ít nhất cũng phải xem lại hoàn cảnh của mình chứ, không
cẩn thận có thể sẽ bị vị vương gia Nam Lục Thần kia biết được. Khi đó không cần
nói cũng biết cái chết sẽ kề cận nàng mất.
- Không được ta đã quyết rồi.
Bấy giờ ngồi trên quán trà nổi tiếng trong kinh thành - Thu Thủy Hương,
có lẽ đôi mắt không còn nhìn thấy nên nàng buộc mình phải dần quen với
tiếng ồn để học cách xác nhận kẻ thù. Nếu không một chút lơ là cũng đủ
để mạng nàng rời đi lúc nào không biết.
- Có cần anh đem thêm vài người bên cạnh không ???
Hỏa Nhã gần đây cũng thường xuyên ở bên cạnh nàng để tiện chăm sóc.
Từ khi mọi chuyện vượt ra khỏi dự tính, Hỏa Nhã cũng không muốn phí như
khoảng thời gian dài kia mà mất đi cơ hội bên nàng. Chưa kể bên cạnh nàng còn
có một tên Kỳ Song nữa.
- Chắc muội không cần đâu, để Vân bên người là được.
Kỳ Song lườm mắt nhìn Hỏa Nhã một thân đỏ rực đang cầm tay nàng gắp
đồ ăn.
- Ít nhất hai người, thêm Nha đi.
Mặc Tuyết có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó khiến Hỏa Nhã trừng mắt nhìn tên
kỳ đà kia :
- Vậy để một người bên anh theo em đi. Anh nghĩ cũng tiện hơn khi
em muốn tìm anh.
- Ừm vậy cũng được. Cảm ơn anh nhiều Hỏa Nhã.
Tây Nam bấy giờ ngồi đối diện nhìn căn phòng đang sắp tóe ra lửa do hai
tên kia liền nắm lấy tay Mặc Tuyết. Chưa đầy 1s, cả hai quay phắt lại trừng kẻ
ăn hôi kia ý muốn cảnh cáo : Không nhanh thả ta cắt tay ngươi. Không khỏi khiến
Tây Nam ai oán nhìn trời.
- Thân thể muội hồi phục hẳn rồi nhưng không nên sử dụng sức mạnh
kia quá nhiều đâu. Nếu không ngay cả ta cũng chịu rồi.
Thông qua lời nói và sức mạnh hôm qua, Tây Nam đã biết cái gì gọi là
sức mạnh chi thần phẫn nộ rồi. Thật sự mà nói cuộc đời của bé con như Mặc
Tuyết đã bất hạnh may thay còn chút thương cảm. Nhưng không biết là
phúc hay là họa đây.
- Muội biết, có thuốc nào tạm thời kiềm hãm sức mạnh của muội không