- " Ai vậy? Vào không biết gõ cửa à?"
Cậu bị người ngồi sau bịt chặt miệng không thể nói, cũng chẳng rõ người đối diện là ai, sau vài giây mặt đối mặt thì người ngoài cửa mới lên tiếng.
- " Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây, các anh đang gây rối, làm mất trật tự nơi công cộng…cảm phiền các anh giữ trật tự."
Mắt cậu tròn lên, đây rõ là giọng của Lập Thành, qua khe hở của mấy người đứng trước cậu cố lén nhìn ra, đúng là anh, anh thấy đám khách ồn ào này cũng chỉ muốn sang để nhắc nhở, chẳng hề biết có sự xuất hiện của cậu trong căn phòng.
Gia Minh nhìn thấy anh như thấy một tia sáng, cố gắng đẩy người phía sau ra nhưng chẳng thể, thấy anh chuẩn bị rời đi thì càng trở nên sợ hãi, quyết định cắn mạnh vào tay người con trai kia khiến hắn buông cậu ra.
- " Ah, thằng ch* này! "
Hắn buông cậu ra, cậu lảo đảo mà ngã khuỵu xuống nền đất, chóng mặt mà nằm rạp xuống, Lập Thành nghe động thì quay lưng lại, thấy nam nhân tóc vàng nằm trên mặt đất, anh liền nhận ra cậu, bộ đồ trắng bị nhuốm màu rượu vang, quần áo xộc xệch đứt khuy, thấy nhân viên của mình bị bắt nạt, anh nghiêm giọng dò hỏi.
- " Ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Mấy thanh niên chẳng thèm quan tâm tới, chẳng thèm giả vờ nữa, bộc lộ rõ bản chất, không nghiêm túc mà cười cợt trả lời.
- " Nhân viên của anh phục vụ không tốt, tự bản thân làm đổ rượu vào người, làm đổ luôn cả vào người khách, chúng tôi chưa bắt đền thì thôi đấy."
Anh bước tới đỡ cậu lên, mấy người kia cũng lùi ra sau chẳng đếm xỉa tới, anh một chút cũng chẳng nhún nhường, vẫn dùng tông giọng cao đè nén mấy người đó.
- " Phòng nào trong nhà hàng cũng đều có camera, nhân viên của tôi có thể sơ suất làm đổ, nhưng sẽ chẳng bao giờ uống rượu của khách dẫn tới tình trạng như thế này."
- " Cũng chỉ là uống vài ly, việc gì mà phải căng thế, muốn thì tôi trả tiền thuê cậu ta, muốn bao nhiêu? 2000 bo cho anh ta, gấp mấy lần lương trong ngày rồi đấy."
Nói rồi hắn ném xấp tiền lên bàn, trước mặt anh, anh vẫn đang chăm chú xem cậu có bị tổn hại, xây xước chỗ nào hay không, bình tĩnh trả lời.
- " Các anh là đang có ý định xâm hại người khác, tôi cho các anh 2 phút, rời khỏi đây, trước khi tôi báo cảnh sát. Tiền của các anh, chúng tôi không thiếu. Các anh là người sắp thi đấu, mong đừng vì chuyện này mà gặp trở ngại với phóng viên."
Mấy người đó dần tỏ vẻ e ngại, lườm người đang nửa ngồi nửa bò kia, đập bàn đứng dậy rời đi. Lập Thành đỡ cậu dậy để ngồi lên ghế, nửa quỳ nửa ngồi hỏi han.
- " Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Cậu thấy ánh mắt của Lập Thành, thân thể đang không tỉnh táo nhìn người trước mặt, nhìn vẻ mặt quan tâm của anh, Gia Minh không khỏi tỏ vẻ khó chịu, gạt tay anh qua một bên, giữ lấy chiếc áo đã bị rách thành hai mảnh, lẩm bẩm.
- " Còn không phải phúc do anh…"
Bị cậu đẩy tay anh, một lần nữa anh nhớ lại khoảnh khắc Nghiên Dương cự tuyệt mình, chạnh lòng nắm chặt tay hạ xuống, hỏi lại.
- " Cậu có ổn không?"
- " Tôi ổn, cảm ơn anh đã giúp."
Nhìn vẻ ngoài tàn tạ, nhếch nhác này, anh lại cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ một chút nữa thôi là nhân viên của mình bị lợi dụng, anh hạ nốt một chân kia xuống, tạo thành tư thế quỳ.
- " Xin lỗi, đây là lần đầu tôi gặp nhóm khách như vậy, quản lý chưa kỹ, mong cậu bỏ qua."
Cậu nhìn anh quỳ gối như vậy thì bất ngờ, không dám nhận, dù gì cũng chẳng phải lỗi của anh, chầm chậm gật đầu, nói.
- "…Được rồi, không phải lỗi của anh, giờ giúp tôi chút, mặc vậy tôi không ra ngoài được."
Anh đứng dậy, nhìn lại chiếc áo trắng của cậu, nghĩ ngợi một hồi thì lên tiếng.
- " Về phòng tôi, tôi có áo sơ mi dự phòng."
Gia Minh nghe thấy thì gật đầu, loạng choạng đứng dậy phải bám vào anh, dường như cái sự khó chịu lúc sáng đã gần như tan biến hết, cậu chẳng nhớ đến nó nữa, con trai với nhau thực sự không thể giận nhau lâu.
Tận cùng hành lang mới tới phòng quản lý, Lập Thành là người không thích ồn ào, chọn nơi yên tĩnh để có thể làm việc, may mắn rằng đã qua giờ trưa nên khách hàng không còn nhiều, hai người đi qua không có ai nhìn thấy, chứ với bộ dạng này thì thực sự hơi khó giải thích.
Cậu ngồi sụp xuống ghế sofa, tự rót cho bản thân một ly trà nóng làm ấm người, anh vòng ra sau mở tủ lấy chiếc sơ mi được treo trên giàn, kiểm tra lại rồi mới quay lại đưa cho y. Vừa quay lại thì đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi, bên trên chẳng còn mặc gì, vì men rượu mà cả người đỏ ửng lên, vịn vào thành ghế bước tới chỗ anh. Lập Thành vì bất ngờ mà lùi lại, cậu lại tiến gần tới chỗ anh hơn, anh vì thế mà khó hiểu hỏi:
- " Cậu tiến lại đây làm gì?"
Gia Minh dường như chẳng nghe thấy, vẫn tiếp tục tiến tới, anh cứ thế mà lùi ra sau, cho tới khi không lùi được nữa, cậu đứng trước mặt anh, chỉ còn một khoảng nửa là chạm vào nhau, y đưa tay tới làm anh giật mình, nhắm mắt mở mắt thì cậu đã giật lấy chiếc sơ mi.
- " Chậm chạp, lề mề. Lấy có cái áo định cho tôi chết cóng hay gì.?"
Y thản nhiên đứng mặc áo lại, Lập Thành vỗ ngực thở ra, sau lại vòng ra ghế trách móc.
- " Cậu muốn thay thì vào phòng thay đồ mà thay, sao lại cởi đồ ở phòng tôi?"
- " Cùng là con trai với nhau, việc gì anh phải sợ thế. Nghĩ rằng tôi giống bọn kia à?"
Lập Thành bất lực mà thở dài, tự dưng tuyển được một nhân viên mà toàn nói giọng sếp, lên mặt với cả mình, nhưng cũng vì đó mà có thể thấy, miệng cậu hỗn nhưng tâm cậu tốt, không giống người bình thường…