• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai hôm sau, chiều tối Gia Minh xuất viện, vì lời nài nỉ của Nghiên Dương nên Luân Phong buộc phải tới tận bệnh viện để đón y tới nhà hàng. Tới nơi, anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn Gia Minh đang đứng bên hông.

- ’’ Vào đi, còn đợi tối xuống mở cửa cho cậu?’’

Gia Minh nhìn thái độ của anh thì chán không buồn nói, đưa tay định mở cửa xe thì nhận ra rằng nó không mở được, ngước lên nhìn anh.

- ’’ Anh đùa tôi đấy à?’’

- ’’ Ghế này là của Bảo Bảo nhà tôi, cậu ra sau ngồi đi.’’

- ’’ Sh…’’

Gia Minh bỏ tay ra khỏi cửa, đi ra ghế sau ngồi, cái lời nói của anh cũng quá sến súa đi, thật không hiểu những người yêu nhau đang nghĩ cái gì, cậu chán nản ngồi bấm điện thoại, hỏi.

- ’’ Nghiên Dương đâu rồi? Chẳng phải lúc nào hai người cũng dính lấy nhau sao?’’

- ’’ Em ấy đang ở nhà hàng đợi trước rồi.’’

- ’‘Um…’’

Hai người im lặng một lúc thì Gia Minh tìm được một tin trên mạng, có vẻ khá nóng hổi.

- ’’ Cậu biết Mặc Đông Quân không?’’

Luân Phong nhìn qua kính chiếu hậu, trả lời.

- ’’ Biết sơ qua, từng nghe Nghiên Dương nhắc tới, có chuyện gì?’’

- ’’ Cậu ta đang bị nghi ngờ có liên quan tới vụ việc buôn người, tổ chức đánh bạc, tiêu thụ chất cấm ở Phúc Châu.’’.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

- ’’ Vậy thì sao.?’’

- ’’ Nhiều sao đáy, cậu ta là một cổ đông lớn trong chuỗi các khách sạn với trung tâm thương mại ở trong nước, trong đó có cả tập đoàn của tôi và cậu.’’

- ’’ Oh…vậy thì đáng lo thật, mong đó chỉ là tin lá cải…Tới rồi, xuống xe đi’’

Gia Minh không hề biết xe đã đến điểm dừng từ khi nào, nhanh chóng thu dọn lại đồ của mình rồi xuống xe Luân Phong nhờ nhân viên cất xe hộ rồi cũng đi theo vào. Gặp Nghiên Dương, Gia Minh vui vẻ chạy tới.

- ’’ Bảo Bối của anh, đợi lâu rồi chứ? Đi cùng xe với anh ta thật chán chết mất.’’

Gia Minh đang định ôm lấy Nghiên Dương thì anh đã chạy lên trước dùng 1 ngón tay đẩy trán anh ra, tay kia ôm lấy giữ khư khư cậu cho bản thân.

- ’’ Bảo bối nào là của cậu. Đứng xa ra.’’

Nghiên Dương tươi cười ngồi lại ghế, kéo anh ngồi cùng, chỉ có cẩu độc thân Gia Minh ngồi ở ghế đối diện, cay mắt nhìn hai người đối diện đang gắp thức ăn cho nhau bản thân chẳng khác nào một cái ‘‘bóng đèn’’, nhìn tới chướng mắt Gia Minh nói.

- ’’ Hai người anh anh em em cũng phải để ý tới cảm xúc của tôi một chút chứ, mời tôi đi ăn cơm mà phát cẩu lương tôi ăn muốn no luôn rồi, thật là…’’

Nghiên Dương ngại ngùng cúi mặt, trả lời.

- ’‘Là anh thì anh cũng vậy thôi mà.’’

- ’’ Em ở với tên này suốt rồi ăn gan hùm luôn rồi, còn trả treo với anh nữa.’’

Luân Phong thấy y bị mắng thì liền can.

- ’’ Cậu nói ít thôi, uống gì không?’’

- ’’ Uống? Tôi uống rồi tí ai đưa về?’’

- ’’ Ah, tôi quên mất anh không có ngời yêu.’’

- ’’ Anh ghẹo gan tôi đấy à, uống, gọi đi, dù gì hôm nay tôi cũng không đi xe.’’

Gia Minh gọi một chai rượu lớn ra bày giữa bàn, Nghiên Dương bày vẻ mặt lo ngại, bám vào tay anh, nói nhỏ.

- ’’ Anh uống ít thôi nhé?’’

Anh ghé sát lại cọ vào má y, gật đầu đồng ý.

- ’’ Um, chỉ một chút thôi.’’

Gia Minh đưa ly sang cho anh nhưng tay lại bất chợt bị đẩy ra bởi thứ gì đấy, có người cầm tay cậu, Gia Minh ngước lên, sững sờ nhìn người trước mặt.

- ’’ Lập Thành?’’

Lập Thành chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh cầm lấy tay cậu, nhìn cả bản, xong ngồi sang bên cạnh cậu.

- ’’ Mọi người quen nhau sao?’’

Nghiên Dương hồi hộp bao nhiêu thì Ga Minh gượng gạo bấy nhiêu, Nghiên Dương thấy không ổn thì giật lấy ly rượu lên bàn đặt lên trước mặt Lập thành, gấp gáp nói.

- ’’ Anh Lập Thành, anh ngồi uống cùng bọn em nhé.’’

Suốt cuộc nói chuyện, Lập Thành luôn dán ánh mắt khó hiểu lên người Gia Minh, cậu biết rõ lập Thành có lời muốn hỏi thì tránh ánh mắt quay sang chỗ khác. Im lặng mãi cũng không phải chuyện hay Nghiên Dương không muốn như vậy, dưới gầm bàn âm thầm giật giật tay áo Luân Phong, mong anh nói gì đó, anh nói gì không nói lại nói lời không nên nói.

- ’’ Lập Thành, gì mà cậu nhìn Gia Minh kỹ thế, sắp khoan một lỗ trên mặt cậu ta được rồi.’’

Lập Thành chuyển ánh mắt sang nơi Luân Phong, giọng điệu có gì đó bực dọc, hỏi lại.

- ’’ Mọi người quen nhau sao?’’

- ’’ Đối tác, Gia Minh là giám đốc công ty thời trang sàn Z.’’

- ’’ Giám đốc?’’

Lập Thành gương mặt chẳng hiểu chuyện gì, lại quay sang hỏi Nghiên Dương.

- ’’ Em có quen cậu ta?’’

- ’’ Anh ấy, là bạn của em.’’

- ’’ Bạn?’’

Từ ‘’ bạn’’ được anh nhấn mạnh hơn, Gia Minh thấy không ổn, nhìn anh gượng cười, đưa ly ra trước.

- ’’ Bếp trưởng Cao…kính anh một ly.’’

Cậu cụng ly của mình vào ly của Lập Thành, cười cười uống hết ly rượu, hết ly này đến ly khác, Lập Thành không muốn chú ý tới y nữa, quay sang nói chuyện với Nghiên Dương.

- ’’ Nghiên Dương à.’’

- ’’ Dạ.’’

Nghiên Dương đang ăn hai má phông phồng cũng ngước lên đáp, Lập Thành trở lại giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với y, đôi mắt cũng dịu hơn hẳn.

- ’’ Tuần qua em đi chơi có vui không?’’

- ’’ Bọn em vui lắm, ở đó có nhiều thứ mới lạ, có…’’

Nghiên Dương vừa ăn vừa say sưa kể chuyện, mọi thứ tốt đẹp ở Tứ Xuyên đều được kể lại một cách chi tiết. Gia Minh ngồi bên cạnh nhìn ra vẻ khác lạ của Lập Thành, chăm chú quan sát.

‘’ Cái giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu này là như thế nào? ‘’

Lập Thành xoa xoa lòng bàn tay, luôn mỉm cười khi nói chuyện với Nghiên Dương, Gia Minh vô cùng khó hiểu, cái thái độ này, cậu cũng muốn được đối xử. Có thêm người đến nhưng vẫn chịu phận làm ‘’ bóng đèn’’, Gia Minh không cam tâm, nãy giờ một mình cũng uống hết cả chai rượu đưa tay định vỗ vào vai Lập Thành để nói chuyện nhưng lại bị anh tránh né, đầu tóc không tỉnh táo mà anh lại tỏ vẻ nên cậu khó chịu mà nổi nóng.

- ’’ Anh tránh cái gì?’’

- ’’ Tay cậu bẩn.’’

- ’’ Anh! Anh em cái gì giờ này nữa.’’

Gia Minh đẩy Lập Thành ra khỏi ghế xuýt làm anh rơi xuống đất, lớn tiếng.

- ’’ Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!

< Từ đoạn này cách xưng hô anh, em của Gia Minh và Lập Thành sẽ được đổi lại/ Gia Minh là anh, Lập Thành là em>

Nghiên Dương thấy anh lớn tiếng thì cũng vội vàng qua ngăn cản.

- ’’ Hai anh, ở đây nhiều người lắm, anh Lập Thành ah.’’

- ’’ Em bênh cậu ta đấy à? Có cái áo thôi mà cứ giữ khư khư, tô thật sự muốn ghen với người tặng áo cho cậu luôn đấy.’’

Lập Thành cầm li uống, thở dài nhìn tên đang lè nhè ngồi bên, lại nhìn tới ánh mắt đang gượng gạo của Nghiên Dương.

- ’’ Ngừng nhìn Bảo Bảo của tôi được rồi.’’

Đến lúc này Luân Phong mới mở lời, trước mắt anh nãy giờ giống như một cái nhà trẻ, không đáng để tâm, anh chỉ mở lời khi thấy Lập Thành cứ nhìn chằm chằm vào bảo bố của anh.

- " Anh để tâm quá rồi."

Lập Thành đánh phủ đầu cười nhạt, muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

- " Hơn 7h tối rồi, cái tên này cũng không thể tỉnh táo được nữa."

- " Cậu đưa Gia Minh về đi, hôm nay cậu ta không đi xe đâu."

Luân Phong muốn đẩy cái tên nửa tỉnh nửa mê sang cho anh nên sau câu nói liền kéo Nghiên Dương đi thanh toán, để Lập Thành ngồi thẫn thờ chưa kịp phản ứng.

Lập Thành cúi người vỗ vỗ vào mặt Gia Minh, cố kêu anh tỉnh táo lại, muốn bỏ anh ở lại với tình trạng như thế này cũng không thể.

- " Đô thì yếu mà…"

Bất lực, Lập Thành khoác tay anh qua cổ bản thân đỡ anh dậy, Gia Minh mở mắt nhìn gương mặt cậu từ góc nhìn ở dưới, lấp ló qua lớp cổ áo là một thứ gì đó có ánh bạc, định đưa tay lên cầm lấy nhưng không đủ sức, đành bỏ qua gục đầu vào ngực cậu không nói gì, nghe Lập Thành lầm bầm một mình.

- " Bao lâu rồi vẫn không thay đổi chút nào…".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK