• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Em là Tô Tiêu Lạc? "
Một người thanh niên đang người cao cao đứng trước mặt cô hỏi, cô ngẩng đầu lên nhìn.
" Anh là...?! "
Tiêu Lạc ngẩn người, cô có quen biết người này ư?
" Anh là sinh viên năm cuối của trường Đại học A, tên Tư Vũ, cùng chuyên ngành với em.

" Tư Vũ cười nhẹ, lịch sự ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô.
" Hoá ra là đàn anh, xin chào! Sao anh lại ở đây? "
" Ý em là anh không thể ở đây sao? "
" Ý em không phải thế, em...!em...!" Cô hoảng loạn phủ nhận, lắc đầu.
" Anh đùa thôi, em đừng kích động như thế! Nhà anh ở gần đây nên anh đưa em gái ra chơi thôi! Còn em? "
" Em thấy mình có thời gian nên ghé vào đây ngồi, một lát nữa sẽ đi.

"
" Hôm nay em đi một mình ư? " Tư Vũ hỏi.
Tiêu Lạc nhận thấy mình không nên nói chuyện với Tư Vũ nữa, trong giọng nói thì từ tốn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia chiếm hữu, dường như không có ý tốt đẹp gì với cô.

" Em đến cùng bạn trai em.

" Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tránh sự truy hỏi không biết nên trả lời như thế nào.
" Bạn trai em? Em có bạn trai rồi? "
Tư Vũ ôn nhu hỏi, mỉm cười thân thiện.
" Vâng...!" Cô mỉm cười đáp trả.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, phá hủy bầu không khí ngượng ngùng khó chịu này, cô vội mừng thầm liền nghe máy.
" Tôi vừa mới ra ngoài một lúc thì em đã chạy đi đâu? Sao đến giờ vẫn chưa về? "
Giọng Trình Tranh vang lên, có chút khó chịu, cô biết ngay Trình Tranh mỗi lần gọi thì cũng như vậy, cô định giải thích với anh thì...
" Tiêu Lạc, ai gọi em vậy? "
Tư Vũ hỏi ngạc nhiên hỏi cô, ánh mắt nhìn cô không thay đổi, miệng thì nói chuyện nhẹ nhàng.
"...!"
Vốn tưởng rằng có thể giải thích êm xuôi chuyện cô ra ngoài, thì hà cớ gì giọng Tư Vũ lại vang lên.

Đây là hỏi cô ư?
Có mà hại cô thì có!
Thấy Trình Tranh im lặng, cô biết mình lại khiến anh giận rồi, cô bèn trả lời Tư Vũ rồi sẽ về nhà luôn.
" Đây là bạn trai em, anh ấy đang đợi em ở ngoài, em phải đi ra đó, chào đàn anh! " Cô cố gắng nở một nụ cười tươi, giơ tay chào Tư Vũ rồi đi ra khỏi khu vui chơi này.
Tư Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước đi, mỉm cười không nói gì.
...
...
" Trình Tranh, anh còn ở đó không? " Tiêu Lạc hỏi khi phía bên kia điện thoại cứ im lặng.
" Ừm "
Cô mừng rỡ vì anh vẫn còn nghe cô nói
" Anh nghe tôi giải thích đã, không phải như anh nghĩ đâu.

"
" Tôi nghĩ thế nào? "
"...!Tôi không biết, nhưng mà...!anh giận tôi! "

" Tôi đã nói tôi giận em? "
" Anh không nói nhưng lúc nãy anh im lặng rất lâu không nói, tôi...!"
" Tôi không giận.

"
Tiêu Lạc nghe mà ngạc nhiên, đặt luôn dấu hỏi chấm lớn trên đầu.
" Thật ư? Anh không đùa tôi chứ? " Cô hỏi, tuy rất vui nhưng cũng không khỏi hoài nghi.
"...!Em đang ở đâu? Tôi tới đón.

"
" Không cần không cần đâu! Tôi tự về được, chẳng phải anh nói chiều nay có việc sao? "
Nói rồi cô tắt máy, tự bắt xe về nhà, trong lòng mừng rỡ vì không phải nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trình Tranh.
...
Tối nay vì lí do anh đi dự tiệc xã giao bên ngoài nên từ chập tối anh đã lái xe ra ngoài.

Tiện thể đưa cô đến nhà bà nội cô ăn cơm tối đón năm mới, vừa bước xuống xe, Tiêu Lạc đã nhìn thấy Diệp Sương cùng Lộ Khiết, Mộng Đình đứng đợi ở cổng.
Bố mẹ họ đều có việc vào những ngày như thế, năm nào cũng vậy nên cô đã mời họ đến ăn cơm với cô và bà.
" A...!Lạc Lạc! Tao nhớ mày quá! " Diệp Sương đến ôm lấy cô, vui vẻ cười đùa với cô.
" Được rồi, trời tối bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà thôi! "
Tiêu Lạc cười cười, quay đầu nhìn vào trong xe.

Trình Tranh cũng vừa kịp lúc quay sang nhìn cô, chỉ thấy một cô bé khả ái đang cười tươi nhìn mình.
" Tối nay chắc sẽ về muộn, để tôi sắp xếp trợ lý của tôi đến đón em! "
Trình Tranh bước ra, quàng lên cổ cô một chiếc khăn rồi từ tốn mà nói.
" Biết rồi, anh mau đi đi! " Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn lên mà anh đưa, miệng miễn cưỡng nói.
Diệp Sương, Lộ Khiết, Mộng Đình: " Hai người có còn để ý mấy người chúng tôi không? "
Cô quay lại, vội đẩy cả ba đứa bạn vào trong nhà " Vào nhà thôi, tao lạnh cóng người rồi đây này! "
Trong nhà, bà nội và người giúp việc đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn rồi, trên bàn ngoài phòng khách còn có thêm bánh kẹo cho mấy đứa cháu.
Vẫn như mọi năm, con trai nhỏ của cô ruột Tiêu Lạc cũng đến cùng gia đình, năm nay vừa lên năm tuổi, hai má lúm đồng tiền suốt cả buổi luôn nhõng nhẽo đi theo cô.
Trẻ con ai nấy đều thích cô, mỗi lần nhìn thấy cô là sẽ đòi cô bế bằng được, cô cũng rất quý trẻ nhỏ nên chưa bao giờ tính toán so đo con cái nhà ai, mặc dù có một số phụ huynh đắc tội với cô.
Cô cùng người thân yêu của mình ăn cơm, dù thiếu không ít người nhưng vẫn rất vui vẻ, vợ chồng cô của Tiêu Lạc là Tô Nhiễm còn mỉm cười tặng cho cô một phong bao lì xì lớn đầu năm.
Cả nhà nói chuyện rôm rả, vui chơi trong nhà, Cả bốn đứa bọn cô đều thi tài với cô Tô Nhiễm trò mạt chược để nhận quà.
Buổi tối trước khi chuyển sang năm mới của cô là vậy, rất ấm áp, người thân bạn bè đều luôn ở quanh.

Cô cảm thấy mình thật may mắn.
Không biết các bạn có như vậy không?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK