• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Kì nghỉ tết Nguyên Đán vừa mới bắt đầu được mấy ngày, nhưng trên phố đã nhộn nhịp hẳn ra, người đi qua đi lại cũng nhiều hơn, chuẩn bị mua sắm các thứ.

May mà hôm qua Tiêu Lạc đã sắm xong đồ rồi, chỉ còn thiếu mấy thứ trang trí trong nhà thôi.
Hôm nay cô có hẹn đi chơi với đám bạn nhưng sáng dậy vừa mới nhớ, bèn nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài.
Hôm nay anh đi làm muộn, Tiêu Lạc vừa vội vã bước chân xuống giường thì đã bị Trình Tranh kéo trở lại, đưa tay ôm lấy bé con thơm ngào ngạt.
Khoảng cách này, ngay cả tiếng hít thở cũng to hơn bình thường, thứ âm thanh mang đến cảm giác tê dại.
" Anh tỉnh rồi à? " cô hỏi
" Em vội như thế làm gì sao? " Trình Tranh không mở mắt, lông mi dài và dày của anh khẽ động đậy, giọng nói trầm vang lên bên tai cô, hỏi ngược lại.
" Hôm nay có hẹn với bạn là sẽ đi chơi rồi! Anh cứ ngủ tiếp đi...!"
" Em muốn đi chơi? "
" Ừm, đi một lúc thôi.


Được không? "
" Không được! Em muốn bị ép chết sao? Ngoài đường đông đúc như vậy.

"
" Đi mà! " Cô hơi ngẩng đầu lên xem phản ứng của Trình Tranh, vô tình lại để môi mình áp vào môi anh, như thể cô đang chủ động hôn anh vậy.
Hai tai cô nóng bừng lên, ngay sau đó liền bật dậy, thoát khỏi vòng tay của anh chạy ra ngoài.
" Anh không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhá! " Cô vừa chạy vừa nói với anh.
Lúc này Trình Tranh mới từ từ mở mắt ngồi dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía cửa phòng.
Chuyện hôm nay cứ thế mà bỏ qua, không tính toán với cô.
...
Cả đám nói muốn đi dạo ở ngoại thành phía nam, Diệp Sương nghe nói ở đó trồng rất nhiều cây anh đào, đến mùa nở, mỗi khi gió thổi qua, từng chùm hoa phấn hồng rơi lả tả xuống.
Cô men theo lối nhỏ, trong đó có một quán ăn nằm gần những cây hoa, cả đám cùng đi vào quán ăn, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh.
Tuyết ở đây vẫn còn rơi khá nhiều, nhưng hoa vẫn cứ nở, loay hoay một hồi thì cô phát hiện ra, xung quanh không chỉ trồng mỗi hoa anh đào mà còn nhiều loại cây khác không kém phần hấp dẫn.
Bên bờ hồ đằng xa, nhìn thấy hai bên bờ đều là hoa hải đường nở rực rỡ giống như những đám mây hồng nhỏ hết lớp này đến lớp khác, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cánh hoa hải đường rụng xuống mặt hồ và dập dềnh theo mặt nước.
...
" Này Lạc Lạc, bọn mình đang nói chuyện mà sao mày cứ chăm chăm vào cái điện thoại thế? " Lộ Khiết nãy giờ cứ liếc xéo cô mà cô không để ý, cứ nhìn vào màn hình điện thoại, tức quá bèn gõ dầu cô hai cái.
Cô bị đánh thì lập tức tắt và cất điện thoại đi, ngồi nhìn lại đám bạn của mình đang bừng bừng sát khí.
" Các vị mỹ nữ, uống chút nước đi ha! Tao thực sự không cố ý đâu, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy! " Cô khẽ mỉm cười nhìn họ
" Trong điện thoại có gì mà cứ nhìn mãi thế? "

" Không có gì cả, mấy tin nhắn rác thôi! " cô gãi đầu
" Cái con nhỏ này, đừng có mà giở trò nói dối! Mặt hiện lên hai chữ nói dối to đùng kìa! " Mộng Đình ngồi đối diện cô, nhìn lướt qua cũng đủ thấy rất rõ ý của cô.
" Là Trình Tranh nhắn tin.

"
Tiêu Lạc bất lực đành phải nói thật.
Cả đám ba đứa: "...!" không biết phải nói gì.
" Sao im lặng hết thế? bọn mày trúng tà cùng lúc à? " Cô ngạc nhiên hỏi.
" Cái tên Trình Tranh này nhắn gì cho mày thế? " Diệp Sương suy nghĩ rồi nghi hoặc hỏi cô.
Lộ Khiết và Mộng Đình đều mong chờ câu trả lời của cô, nghe Diệp Sương hỏi vậy thì cũng ngẫm nghĩ một chút.
Tiêu Lạc khó hiểu, bèn đưa điện thoại ra, mở lại dòng tin nhắn Trình Tranh gửi cho cô lúc nãy.
" Chú ý an toàn, lúc nào về thì gọi cho anh, anh đón em! " Diệp Sương đọc lại tin nhắn anh gửi cho cả đám cùng nghe ngóng.
" Đây có phải Trình Tranh không vậy? Còn nhớ người này lạnh lùng lắm cơ mà! " Mộng Đình kinh ngạc, vội vàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lạc " Lạc Lạc, mày làm cách nào mà cảm hoá người ta thế? "
"...!" Cô bất lực x2, cái gì mà cảm hoá chứ? Chính cô còn không biết mình có kĩ năng vi diệu này.
" Trình Tranh với tao kết hôn rồi! " Cô dựa người vào bức tường bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"??? Kết hôn rồi? " Lộ Khiết như thể sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại cô.
" Từ lúc nào? " Diệp Sương cũng y như Lộ Khiết, ngơ ngác hỏi
" Mới hôm trước, Trình gia đề nghị đi đăng ký kết hôn! "
" Ôi thương con bạn của tôi, thế mà đã có chồng rồi! "
"...!" nhỏ giọng lại đi bạn với chả bè.
" À sao mày không nói với bọn tao sớm? Đến hôm nay bọn tao mà không biết thì mày có phải giấu bọn tao luôn không? "
" Không phải, Mộng Đình mà không hỏi tao thế thì tao cũng quên mất là mình kết hôn rồi! " Cô hơi gượng cười, nhỏ giọng nói.
"...!"
"...!"
" Tao phải biết sớm hơn là con nhỏ này trừ việc nhớ bài học ra thì cái gì nó cũng có thể quên được! " Mộng Đình chống cằm, cười khổ..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK