-Trầm Ngư, nàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến nơi này chứ?
Tề Vũ Thiên mang theo giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi những câu kia. Nhưng Trầm Ngư là người hắn yêu, là người hắn muốn bảo vệ cả đời, hắn nhất định không cho nàng rời xa hắn. Đến cả năng lực giữ người mình yêu ở bên cạnh cũng không có thì hắn không xứng làm hoàng đế của một nước lớn, cũng không xứng giữ giang sơn xã tắc này. Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, cả nơi hắn và nàng đang đứng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Trầm Ngư nửa muốn đi nửa không muốn, hơn nữa cũng chưa tìm được cách trở về. Tề Vũ Thiên không muốn để Trầm Ngư đi, nghĩ đủ cách giữ nàng lại bên mình. Một kẻ si tình, một người hữu ý nhưng vô tâm, cuối cùng kết quả có thể đi đâu về đâu được chứ.
Ánh lừa ấm bập bùng cháy giữa rừng khuya, Tề Vũ Phong đưa cho Nhiễm Nhiễm một cái đùi gà nướng, kẽ nói:
-Ăn đi! Hôm nay nàng chưa ăn gì vào bụng rồi.
- Ta muốn chờ nương nương. Nương nương cũng chưa ăn gì cả.
Nhiễm Nhiễm không nhận lấy, đẩy lại cho Tề Vũ Phong. Khi nãy lúc Vũ Thiên đi chưa lâu thuộc hạ có bắt gà rừng cho bọn họ nên Tề Vũ Phong liền đem nướng. Thấy Nhiễm Nhiễm không chịu ăn, hắn lại tiếp tục đưa đến trước mặt nàng:
-Bổn vương bảo nàng ăn thì nàng cứ ăn. Hoàng huynh và hoàng tẩu không biết cùng nhau đi ngắm cảnh ở đâu đó, có lẽ chưa về ngay được. Chờ đến bao giờ chứ. Hoàng huynh cũng không nỡ để hoàng tẩu đói đâu, tự nhiên sẽ tìm gì đó cho hoàng tẩu ăn thôi.
-Cũng phải...
Nhiễm Nhiễm cúi mặt xuống, nói nhỏ rồi nhận lấy đùi gà từ tay Tề Vũ Phong.