Bé con Phạm Thiên ngơ ngác cầm tiểu kiếm, chơi một lúc dường như buồn ngủ lại nhắm mắt lại ngủ rồi.
Thanh Vân đạo nhân nhìn đứa trẻ trong tay trên miệng nở một nụ cười hiền từ " từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử quan môn của ta, phía trên ngươi còn có mười sư huynh sư tỷ "
* quan môn: đệ tử cuối cùng.
ngày hôm đó chưởng môn Thanh Vân ôm về một đứa trẻ mới đầy tháng tuổi nhận đưa trẻ này làm đệ tử quan môn đưa cho mười người đồ đệ cùng nhau chăm sóc.
Đại đệ tử là Kiếm tu, suốt ngày ôm kiếm chẳng bao giờ cất kiếm vào nhẫn trữ vật, lời nói nhiều nhất của hắn là " kiếm giống như nương tử, đi đâu cũng phải ôm theo "
Nhị sư tỉ là yêu tộc có huyết thống của cửu vĩ hồ xinh đẹp động lòng lời nói nhìu nhất của nàng là " đại lão đánh nhau ta xem kịch ".
Còn tám người mỗi người một vẻ chẳng ai giống ai không biết bọn họ có nuôi chết phạm thiên hay không, chỉ biết ngày đầu tiên phạm Thiên vì đói mà khóc đại sư huynh thấy ồn lập tức quay người rời đi.
Lúc mọi người còn đang nghĩ cách dỗ tiểu sư đệ thì thấy đại sư huynh mang về một con yêu thú vừa mới sinh con, trên người nó chắc chắn có sữa.
Hắn mặt lạnh ném con thú mẹ xuống đất nói " mỗi người chăm sóc một ngày, ngày đầu tiên sẽ là ta "
Nói xong trực tiếp lấy sữa đút cho Phạm Thiên…
Ngày thứ hai nhị sư tỷ trực tiếp đem một giọt nước linh tuyền trên đỉnh thiên hồ pha với nước cho tiểu sư đệ, bé con còn nho chưa bắt đầu tu luyện một giọt pha với nước có thể cho nhóc con no cả ngày.
Ngày thứ ba tam sư tỷ …
Ngày thứ tư tứ sư huynh …
Ngày thứ năm …
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến ba năm sau nhóc con bắt đầu trắc thí linh căn tu luyện.
mọi người điều biết nhóc con Phạm Thiên vừa sinh ra đã mang dị tượng tử khí đông lai ba ngàn dặm, chắc chắn thiên phú rất tốt.
" ting xin chào ký chủ, ta là hệ thống toàn năng "
Phạm Thiên thân hình mũn mĩm khuôn mặt phấn điêu Ngọc trác xinh đẹp giống như tiểu tiên đồng điều đáng chú ý nhất là mái tóc màu trắng và đôi lục đồng xinh đẹp.
" tiểu sư đệ, hôm nay cửu sư huynh sẽ mang đệ đến linh các để tìm Vũ khí và công pháp nha "
Cửu sư huynh của y tên là Lâm Quan Nguyệt tính cách khá hoạt bát khuôn mặt tuấn tú ôn hòa càng nhìn càng khiến người yêu thích.
Phạm Thiên chân ngắn nhỏ chạy theo sư huynh giọng non nớt mang theo nãi manh âm " sư huynh huynh chờ đệ với đệ theo không kịp "
Lâm Quan Nguyệt cười nhẹ ôm nhóc con lên dưới chân khẽ đâm xuống đất trực tiếp bay đi với tốc độ nhanh, trên người Phạm Thiên được bao phủ bởi một cái kết giới ngăn cản gió thổi vào mặt.
" ký chủ, ký chủ ngài để ý ta nè " bảng hệ thống màu lam bay đến trước mặt bé con.
Phạm Thiên nhìn chằm chằm màn hình màu xanh rồi trực tiếp quay mặt đi làm lơ nó.
Năm đó ngươi tạo ra Thanh Vân tông là một cao thủ đại thừa kỳ sau ngàn năm trôi qua thế hệ đời này kém hơn đời trước nhưng công pháp linh khí thì lại rất nhiều, bất quá những thứ như pháp khí điều đã xuất hiện linh trí nên đã biết tự lựa chọn chủ nhân, nếu người không có duyên sẽ không lấy được chút gì cả.
Còn cấm chú trên bề mặt công pháp nếu không đủ thực lực mà muốn lấy nó sẽ trực tiếp bị đánh bật lại vậy nên mới nói thế hệ này kém hơn thế hệ trước.
Lâm Quan Nguyệt và Phạm Thiên đứng trong linh các nơi mà pháp khí pháp bảo linh khí bày đầy trên bàn, mỗi một thứ đều tản ra linh khí nhàn nhạt.
Phạm Thiên nhìn một vòng không biết nên chọn cái nào thì hệ thống lái xuất hiện đem hết những thông tin của pháp khí đều nhất nhất nói ra.
" Trảm hồn đao được một đại sư luyện khí đúc ra đao nặng trăm cân mỗi khi đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của đối thủ "
" Tuyệt tình kiếm, kiếm vốn không có tình cảm một khi kiếm ra tất phải thấy máu "
" mặc cốt hồi phiến, toàn thân như ngọc cánh quạt mở ra sẽ hiện ra ám khí "
…