Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hoàng Ngự Vũ, cứu ta!!!!

Hắn không nhịn được nữa, hoảng hồn mà hét to tên của người hắn tin là sẽ giúp hắn được ngay lúc này. Đáp lại lời hắn chỉ là khoảng không gian yên lặng, sau đó còn vương vài tiếng xì xì của mấy con rắn đang kéo tới. Phụ nhân không thay đổi gì, càng lúc cành lấn nước. Cô ta sờ soạn, từ thắt lưng, đến trước ngực. Định bụng đi xong sẽ vào ngủ tiếp, vậy nên hắn chỉ khoác một lớp mỏng bên ngoài áo lót ở trong, tất cả mọi thứ bên trong đều được nhìn rõ mồm một, không sót một li.

- Tiểu đệ đệ đây là trai tân hả?

Yêu nữ vừa nói vừa véo một bên nhũ hoa hắn. Móng tay cô ta để dài, nhọn, lúc véo cố ý dùng lực, thành ra hắn thấy đau. Hắn rất muốn mở miệng ra nói, nhưng sau tiếng hét vừa rồi thì bây giờ hắn bị á khẩu, câm như hết. Không thể nói cũng không thể hét, bất kì âm thanh nào cũng không thể phát ra. Bây giờ thì càng hay rồi, đến hai tay cũng cứng đờ luôn.

Giây phút cô ta đang chuẩn bị cởi bỏ lớp vải che chắn phần thân dưới, đột nhiên Mẫn Hi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Hắn chưa kịp đẩy ra đã thấy cô ta mắt trợn trắng nhìn về phía sau hắn, sau đó lập tức biến mất trong mây khói. Mọi thứ diễn ra chóng vánh, đến mức hắn cũng không hiểu.

- Không sao chứ?

Là y, là giọng của y. Hoàng Ngự Vũ đến thật rồi. Hay lắm, an toàn rồi.

Người kia vừa đến đã vội ôm lấy hắn, rồi nhẹ nhàng bế thốc người trong lòng. Y thật ấm, có lẽ bởi vậy mà khi y vừa xuất hiện, yêu nữ kia đã chạy như gặp phải ông nội của nó. Thôi kệ, đi là tốt rồi.

Hoàng Ngự Vũ bế hắn về phòng, cảm nhận từng cơn run rẩy của đối phương. Không biết là do sợ hay vì thời tiết về đêm lạnh lẽo, chẳng quan tâm là lí do gì, chung quy tạo nên một dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đặt hắn xuống giường, còn chu đáo đặt lên trán hắn nụ hôn nhẹ, định rằng sẽ bỏ đi làm gì đó. Vậy mà cái kẻ này lại không cho phép y đi. Đêm nay dở chứng gì mà dễ thương hết phần thiên hạ vậy trời?

- Được rồi, đừng sợ, ta ở đây.

Không nghĩ ngợi thêm nhiều, y nhấc chăn lên, nằm bên cạnh hắn. Trong lòng nam nhân này tự thầm trách mình. Vừa rồi là y chậm trễ, nếu bản thân đến sớm một tí, có lẽ hắn sẽ không phải kinh hãi như vậy.

Mẫn Hi cảm thấy mình rất mệt, tay chân nói là có thể cử động bình thường rồi song lại đau nhức như thể có ai vừa bẻ gãy xương hắn. Hai mắt nhắm nghiền, bên tai hắn nghe được những tiếng xì xầm to nhỏ, thêm cảm giác tay chân bị sờ soạn. Hắn muốn mở mắt ra, xem thử là cái đứa nào nhân lúc người ta đang mệt mà xâm phạm thân thể nhưng hắn không làm được. Lại là cái cảm giác bất lực khi nãy, có điều bây giờ thoải mái hơn nhiều. Những chỗ bị chạm qua mang một hơi ấm lạ kì, đau đớn cũng không còn. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài khoảng vài phân ngắn ngủi rồi vụt tắt, hắn chìm sâu vào giấc mơ của bản thân, không còn hay biết gì xung quanh nữa.

Đợi cho hắn say giấc hẳn, người cùng giường nâng tay hắn, hôn nhẹ lên chiếc vòng tay đã trao nhau từ những lần đầu ngộ kiến. Đọc một vài dòng chú, vẫn là thứ ngôn ngữ không thuộc về Đại Hưng kia, chiếc vòng một lần nữa bừng lên ánh sáng màu trắng nhạt. Xong xuôi, y chống tay, nhìn người kia ngủ say trong sự yên bình.

- Từ nay về sau ngươi sẽ không gặp chúng, không còn phải sợ nữa.

Sau đó cũng say giấc cùng.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày nhàm chán như thường lệ. Do kì thi đã đến gần, vòng tuần hoàn của hắn chỉ xoay quanh ăn - ngủ - học, ngoài ra bất cứ việc gì khác đều không phải đụng tay vào. Hiện tại hắn đang ngồi trước mặt lão sư, cặm cụi viết bài, bỗng dưng lại không muốn viết nữa.

- Hm?

Y hướng mắt về phía con người lười biếng đang chống cằm xoay bút đối diện. Đứa nhỏ này học cũng chăm mà giở trò cũng ghê, lại muốn làm gì đây nhỉ?

- Nãy giờ chúng ta học cũng mệt rồi, hay là dừng lại giải trí chút đi!

Phác Mẫn Hi ánh mắt mang đầy hứng khởi vui vẻ mỉm cười, nhìn thẳng thầy dạy của mình. Hắn đã học suốt hai canh giờ rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không hắn sẽ chết vì sốc chữ nha. Vậy mà cái tên này không có chút thương xót, liền lấy sách gõ thẳng lên trán hắn, rồi buông lời phũ phàng bảo hắn viện cớ.

- Thật mà, ngươi dạy mãi cũng mệt rồi, dừng lại chút đi có sao đâu!

Hắn cứ nài nỉ mãi, bất quả Hoàng Ngự Vũ mới phải gật đầu đồng ý. Thiếu niên lắm chuyện này đúng là thật biết cách dụ người, xài tới bán manh thì làm sao y chịu nổi chứ?

Hai người chọn ra hình thức kể chuyện để giải tỏa đầu óc. Do Mẫn Hi khởi xướng vụ này nên hắn cũng sẽ là người bắt đầu. Hắn nói về những kỉ niệm của hắn thời còn ở với cha mẹ ở làng quê, về những buổi chiều nắng sau tan học sẽ ra đồng chơi với chúng bạn, đến những trò chơi như cút bắt, bắn đá,... Những gì qua lời kể của hắn đều là hồi ức đẹp đẽ của tuổi thơ con người. Đến mức y nghe xong cũng phải ghen tị thốt lên.

- Sống như vậy thích thật...

Mẫn Hi cười lớn, nhấp một ngụm nước rồi bảo đó là lẽ đương nhiên. Thoải mái nhất là khi vẫn còn nằm trong vòng tay bao bọc của mẹ cha, khi ấy không phải nghĩ ngợi gì nhiều cho phiền não. Có chuyện gì mệt mỏi là đi về nhà với mẹ....

Đi về nhà...

Đột nhiên hắn chạnh lòng. Hắn bây giờ làm gì còn mẹ để mà về? Mọi thứ diễn ra sao quá nhanh, đêm hôm đó rốt cuộc là sao? Hắn vẫn không hiểu tại sao cha mẹ hắn lại chết, tại sao sư tôn lại đối với hắn như vậy? Cả những cặp mắt kì thị của bà con láng giềng, tất cả hắn đều không thể hiểu.

Bỏ đi, những chuyện như vậy nghĩ nhiều làm gì cho mệt lòng? Quan trọng là cái chết của cha hắn, đó là điểm mấu chốt. Nếu phá giải được nút thắt này, ắt sẽ tự dưng hiểu về những thứ khác liên quan.

- Ta kể nãy giờ rồi, đến lượt ngươi đó!

Hắn cười, ngồi ngay ngắn nhìn Hoàng Ngự Vũ. Y thở dài một tiếng, rồi cũng bắt đầu kể câu chuyện của bản thân.

Ở một vương quốc nọ, có một cặp tình nhân thuộc vào mối quan hệ đoạn tụ. Cả hai đều thuộc tầng lớp quý tộc, một người thì là hoàng tử, còn một người là nam hài của Lễ Bộ Thượng Thư đương triều. Bọn họ yêu nhau, trong sự bí mật. Ban ngày một người là thư đồng hầu hạ người kia trong phủ, khi đêm xuống thì lại là đôi uyên ương quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã trở nên tâm đầu ý hợp vì một đặc điểm chung: ham mê quyền lực. Thư đồng muốn trở thành một trọng thần, còn hoàng tử mang tâm tư đặt lên ngai vàng trên điện rồng. Trước đây hoàng tử không tiếp xúc với nhiều người, thậm chí còn bị đánh giá là đứa trẻ có vấn đề về tâm lí nhưng từ khi thư đồng kia xuất hiện, hắn ta cũng dần cởi mở hơn, nhờ vậy mà vua cha vui lắm. Người ta có câu mẹ quý nhờ con, ứng dụng trong trường hợp này là chính xác nhất. Từ ngày hắn ta cởi mở, Quý Phi, mẫu thân hắn, cũng nhận được nhiều ân sủng hơn.

Cứ tưởng là chuyện tốt, ai ngờ lại vô tình biến Quý Phi trở thành cái gai trong mắt Hoàng Hậu.

Ớt nào mà ớt chẳng cay?

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng?

Hoàng Hậu căm ghét Quý Phi, tìm mọi cách hãm hại nàng. Bà ta vu cho nàng cái tội mưu hại hoàng tự, rồi thuận cớ tống nàng vào lãnh cung.

Những chuyện này như một cú sốc đầu đời của hoàng tử. Hắn đến tuổi phải ra phủ đệ, không thể nhập cung tùy ý. Hắn đem tất cả những chuyện này tâm sự với thư đồng, cũng may y là loại người thông minh, liền cho hắn kế hoạch để giúp mẹ.

Nào ngờ, kế hoạch chỉ vừa thực hiện được một nửa, lãnh cung truyền ra ngoài chuyện người ở trong đó đã mất.

Năm đó Quý Phi hoăng, không có lễ tang, cũng chẳng có truy phong. Người ta đem xác nàng đi hỏa táng thậm chí còn không có vải liệm.

- Thật thảm quá...

Cùng lúc đó, Hoàng Hậu có ý định chỉ hôn cho thư đồng kia với đích nữ do bà ta hạ sinh. Đây giống như một cú tát thẳng vào mặt của hoàng tử. Hắn định sẽ tiến cung sống mái với bà ta một phen. Tính là 2 ngày sau sẽ lên đường như khi hắn vừa bước chân ra khỏi nhà thì kinh thành tuyền đến tin báo công chúa đã hoăng.

Người ta tìm thấy nàng trong tư thế treo cổ, dưới chân có một tờ giấy in hoa văn lá trúc ghi chữ "Hoàn". So sánh nét bút thì là do chính tay nàng viết, nhưng công chúa đang sống hạnh phúc thì không có lí do gì mà lại tự sát được.

Trừ khi, có một kẻ nào đó đã nhúng tay vào chuyện này.

Sau khi công chúa mất, liên tiếp những cái chết khác xuất hiện trong hậu cung mà không rõ nguyên do. Tất cả những người ra đi đều là kẻ đã có thù oán với Quý Phi, hoặc với hoàng tử. Đặc điểm chung là đều không xác định được nguyên do, chỉ biết máu của những người đó đều là một màu đen tuyền, đặc sệt.

- Khiếp! Thế Hoàng Đế không điều tra gì sao?

Mẫn Hi hỏi.

- Đương nhiên là có.

Số người chết càng lúc càng nhiều, kinh động đến thánh nhan, bắt buộc quân vương phải xem xét. Hậu cung tranh sủng có người đi là chuyện bình thường, nhưng đi số lượng lớn thế này thì đích thực không ổn. Binh lính túc trực ngày đêm ở các cung điện nhưng vẫn không thể bắt được kẻ chủ mưu. Tất cả mọi người chuyển hướng sang nhánh khác, đặt giả thuyết đó là do hồn ma của Quý Phi quay về đòi mạng.

Cùng lúc ấy, hoàng tử phát hiện ra thư đồng của mình biết sử dụng huyền thuật và cũng chính y là người đứng sau những cái chết đó.

Thư đồng đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể tin một người lương thiện như y lại là tên sát nhân hàng loạt. Hắn trách y, mắng y tại sao lại làm như vậy? Có thiếu gì cách? Tại sao cứ phải gánh sát nghiệp vào người mình?

Những lúc đó, thư đồng chỉ cười nhạt. Không làm vậy, thì làm gì giờ?

Dần dần, hoàng tử bị lôi theo những âm mưu của y. Thư đồng đó không sợ trời không sợ đất, bất cứ chuyện gì cũng dám làm. Đến Đương Kim Hoàng Đế y cũng có gan dùng huyền thuật hại chết rồi vu oan cho Hoàng Hậu làm. Thư đồng nắm được thuật thao túng, không nói mà làm, điều khiển Thái Tử bỏ con hình nhân trù ếm có khắc tên Hoàng Đế vào cung của Hoàng Hậu, đồng thời sửa di thư truyền ngôi thành tên của hoàng tử.

Đường y dọn sẵn, dẹp sạch toàn bộ, chỉ cần hắn bước lên đó đi đến ngai vàng.

Ngày đăng cơ định trước đã tới, hắn từng bước từng bước ngồi vào long ngai, phong y làm Tể Tướng đương triều vì công phò vua. Bọn họ bây giờ ngày là Quyền Thần - Hoàng Đế, ban đêm là tình nhân. Y cật lực phò tá hắn, không ai dám chống đối hắn bởi vì kết cục đều sẽ không được tốt.

Cho đến một ngày, Hoàng Đế không muốn lén lút nữa. Hắn muốn công khai cho mọi người biết y là của hắn, vì vậy mà đem tam môi lục sính đến Tướng Phủ hỏi cưới y làm Hoàng Hậu. Y dĩ nhiên không chịu, nhưng hắn tống một cái thánh chỉ xuống, không chịu buộc chịu, không thì cả nhà mất đầu. Hoàng Đế là loại người dám nói dám làm, vậy nên y bất quá đành phải đồng ý.

Ngày cưới diễn ra suông sẻ, sau đó y một bước làm phụng, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Kể từ đó là một chuỗi ngày dài hạnh phúc của hai người, hắn thề chỉ có y là thê tử duy nhất, mãi không hai lòng.

- Chà, sau này ta cũng muốn có một người như vậy!

Hoàng Ngự Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ, bởi câu chuyện sau đó bi thương rất nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK