Lúc này, Angela đang bị ngã xuống dưới đất và con dao đang nằm ngay bên cạnh cô. Còn Hebe đứng im lặng nhìn Angela với ánh mắt tức giận.
- Angela! Cô sao vậy?
Danson chạy đến bên cô, Angela vừa khóc vừa chỉ tay về phía cùa Hebe.
- Chị.. chị..
Không ai hiểu chuyện gì nhưng Hebe vội vàng chạy đến bên Angela và cười.
- Chị đã bảo em là đừng đến gần chị khi làm bếp. Làm chị giật cả mình đánh rời con dao.
Hebe vừa nói vừa nhấc con dao lên khỏi sàn nhà gỗ trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Angela. Chị cô vừa định giết cô nhưng trong tích tắc, đột nhiên con dao lại đi chệch hướng và găm xuống sàn bếp. Vậy mà giờ đây chị cô lại nói rằng vì vô ý. Là cô nhầm sao? Hay chuyện gì đã xẩy ra với chị cô.
- Cô đứng lại! Cô đã làm gì cô ấy?
Aaron bất ngờ lên tiếng khiến cho ai nấy cũng giật mình, Hebe quay lại với con dao trên tay, cô tức giận: “Tôi làm gì nó ah? Tôi thì sao dám động vào người anh yêu.” Từng câu nói đều bộc lộ sự ghen tức trong lòng của Hebe.
Lúc này, Danson mới thực sự cảm nhận tà khí từ Hebe phát ra mạnh mẽ đến như vậy. Tại sao anh lại không phát hiện điều này khi mà họ ở ngay gần nhau đến như vậy? Tại sao tà khí đó giờ đây mới hiện lên rõ hơn.
Danson đỡ Angela đứng dậy, anh nhìn về hướng của Hebe đang đứng.
- Cô thực sự là ai?
Aaron nhìn Hebe với ánh mắt vô cùng tức giận. Đó không phải là Hebe, người con gái anh yêu, không phải là cô gái ghen tuông và đầy sự oán hận trong ánh mắt như bây giờ.
Mike ngạc nhiên trước thái độ thù địch của mọi người với Hebe, họ vốn là bạn sao lại nhìn nhau bắng ánh mắt như vậy.
Anh mỉm cười bước đến giảng hoà: “Cô ấy là Hebe…” Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động mạnh khiến anh cảm thấy mọi thứ tối sầm.
Cuối cùng thì người phụ nữ dưới giếng cũng để lộ chân tướng của ả. Nhìn cảnh chỉ bằng một cái hất tay mà cả người Mike đã bị đánh bật vào tường và bất tỉnh, Jiro và Aaron nhận ra rằng lại có những câu chuyện ly kỳ xẩy ra xung quanh họ. Chỉ duy có Danson và Angela là bình thản nhận ra mọi thứ đã bắt đầu.
Chun khẽ cựa mình và phát hiện dường như có ai đó đang ôm lấy mình. Anh mở mắt và nhận ra ngoài trời đã tối, có lẽ anh đã ngủ được một ngày. Chun lúng túng khi anh nhận ra mình đang được Ella ôm.
Chun định lấy tay của Ella ra khỏi người mình thì bỗng nhiên cô lại ôm chặt anh hơn.
Ella vừa ôm Chun vừa thì thầm: “Tôi.. ở …đây… tôi ở…”
Chun bật cười. Anh ngồi dậy và đặt Ella dựa vào vai mình. Chun nhớ lại ký ức thời thơ ấu. Có gì đó chua sót mà chưa bao giờ anh quên nhưng anh nhớ đã có ai đó vỗ về đứa bé trong ký ức của anh.
Chun quay ra nhìn khuôn mặt của Ella đang ngủ say trên vai mình. Anh mỉm cười và chợt thấy lòng ấm áp lạ thường. Chun biết câu nói mơ của Ella có ý nghĩa như thế nào với anh: “Cô ấy thực sự rất dễ thương.”
Chun bất giác đưa bàn tay của mình lên khuôn mặt của Ella.
- Gâu! Gâu!
Tiếng sủa của cún Chun làm cho Chun giật mình.
Lúng túng, Chun vội vàng bỏ tay đút vào túi quần. Đây là lần thứ 3 anh định chạm vào khuôn mặt của cô nhưng chưa bao giờ anh có thể chạm vào nó? Vì sao nhỉ?
Ella cảm giác có một cái chăn ấm áp đang ôm lấy mình, cô không muốn tỉnh dậy vào lúc này nhưng vì tiếng sủa của cún Chun dường như nó muốn báo cho cô biết có chuyện gì đó nên cô cố gắng tỉnh dậy.
- Cô tỉnh rồi ah?
Ella bối rồi vì nhận ra mình đang ở trong vòng tay Chun, cô vội vàng đứng vụt dậy và giật lùi về phía sau nhưng vì không để ý nên cô lại đụng vào cún Chun.
Chun vội vàng kéo Ella lại khiến cô nằm đè lên người mình. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Ella có thể biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô vội vàng đứng dậy.
- Xin.. lỗi.. anh. Xin.. lỗi…
Chun nhìn thái độ lúng túng của Ella mà bật cười. Sao trước đây, anh không phát hiện cô dễ thương thế này nhỉ?
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô chạy trốn tôi ghê thế?
Chun vừa nói vừa kéo Ella lại gần mình hơn. Anh ngắm nhìn khuôn măt ngày càng ửng đỏ của Ella mà cảm giác thích thú. Trong khi Ella lại vô cùng hoang mang.
- Giám đốc Wu! Anh buông tay ra được chứ?
Ella cố gắng vùng khỏi bàn tay của Chun nhưng dường như anh nắm tay của cô chặt hơn và họ chỉ cách nhau có mấy milimet.
- Á!
Chun kêu lên một tiếng và vội vàng buông tay của Ella ra. Ella thở phào nhẹ nhõm nhưng cô không hiểu chuyện gì xẩy ra.
- Giám đốc Wu! Chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?
Chun vừa xoa chân vừa bực bội nói: “Hỏi con chó của cô ý? Sao nó lại tự nhiên cắn tôi chứ?”
Ella hiểu ngay ra tất cả, cô bật cười và lát sau đã thấy cún Chun đang dụi đầu vào chân mình. Ella cúi xuống vuốt lông nó và mỉm cười: “Mày giỏi lắm Chun ah.”
…………………………..
………………………….
Chun để Ella và cún Chun ở lại trong nhà và sau đó, anh đi xung quanh để xem xét ngôi nhà này. Nó chỉ là một ngôi nhà bình thường, anh không thể xác định được mình đang ở đâu, khi anh quay lại vào trong phòng khách, Ella đang ngồi ôm cún Chun. Bất giác, Chun nghĩ có khi nào hôm qua Ella cũng ôm anh như vậy không nhỉ? Trong phút chốc, Chun cảm thấy ghen tỵ với cún Chun vô cùng.
- Anh có tìm được điều gì không?
Ella lên tiếng hỏi khiến Chun giật mình, anh vội vàng tiến đến gần cô và ấp úng trả lời: “Ah! Không. Nhưng sao cô lại bị rơi xuống biển?”
Ella lúc này mới nhớ đến việc cô bị rơi xuống biển. Vì mải nghĩ đến chuyện của Chun bị ốm và hôn mê nên cô quên mất mình vừa bị rơi xuống biển.
- Tôi tự nhẩy xuống.
Cái câu trả lời bình thản của Ella khiến cho Chun phát hoảng, anh tức giận hét lên: “Cô bị làm sao thế? Cô nói rằng cô tự nhẩy xuống biển vào ban đêm sao?”
Ella gật đầu xác nhận. Thì sự thật là cô tự nhẩy xuống. Sau khi cô để cún Chun về nhà thì cô phát hiện Hebe dường như không ổn chút nào. Khí của Hebe vô cùng hỗn loạn. Nhưng Ella hoàn toàn tin tưởng vào người đi cùng mình. Mãi cả đến khi Hebe đưa Ella đến mỏm đá, Ella cũng không hề nghi ngờ gì. Hebe cứ bảo với cô rằng đi tiếp đi nhưng rồi đột nhiên Hebe hét lên: “Ella! Cẩn thận.” Lúc đó cô mới biết mình đã đi gần mép đá. Cái khoảng đất chới với đó khiến cho Ella không đứng vững được. Cô chỉ kịp nhận ra mình đang được Hebe giữ lại. Nhưng cô biết nếu cứ như vậy thì cả 2 cùng bị rơi xuống biển.
- Hebe! Chị mau buông tay ra đi!
- Không! Chị không thể làm hại em!
- Sao?
- Chị cứu được em mà.
Nhưng sự thật thì bàn tay của Ella ngày càng trôi xuống dưới. Và trong phút chốc thì cô đã để tay của mình tự tuột khỏi tay của Hebe.
…………………….
……………………
- Cô có bị bệnh ngốc không thế?
Chun tức giận nhìn Ella khi nghe cô kể xong câu chuyện.
Ella hơi khựng lại: “Anh nói gì cơ? Tôi ngốc áh?”
Chun bực mình với cái cách Ella hành động. Sao lúc nào cô cũng chỉ nghĩ về ngưòi khác mà không bao giờ nghĩ về mình. Lúc cứu Joe ở kho hàng. Lúc đỡ cho anh phát súng của Ken và rồi tự mình rơi xuống biển. Cô ngốc này sao lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng.
- Thảo nào, anh chàng Jiro lúc nào cũng không yên tâm và kè kè đi theo cô.
Chun nói mà Ella chẳng hiểu gì cả.
- Vậy theo lời cô nói thì Zhang tiểu thư có vấn đề đúng không? Sao tự nhiên cô ấy rủ cô ra mỏm đá? Sao cô ấy lại có ý định đẩy cô xuống rồi lại cứu cô?
Chun hỏi Ella nhưng anh nhận ra cô cũng đang có những suy nghĩ giống anh. Chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì xẩy ra với Hebe. Cô không rõ lắm vì khí của Hebe không rõ ràng hơn nữa, cô phát hiện năng lực của cô khi ở ngôi nhà cổ của Zhang gia dường như không mạnh mẽ như trước nữa.
- Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi biết người cứu tôi trên mỏm đá là chị Hebe.
Chun đứng dậy và dìu Ella: “Muốn biết câu trả lời thì chúng ta phải về ngôi nhà cổ đó. Họ chắc đang chờ chúng ta ở đó.”
Ella gật đầu với Chun: “Nhưng trởi đang mưa và anh biết đường về chứ?”
Chun mỉm cười và nhìn cún Chun: “tôi không biết nhưng tôi biết chó có khả năng nhớ đường rất giỏi.”
...........................................
............................................
Danson lập tức đẩy Angela ra sau lưng mình. Anh đã nghe câu chuyện của bà lão và anh biết người đứng trước mặt họ giờ không còn là Hebe mà là người phụ nữ của 500 năm trước. Nhưng anh không biết cô ta muốn làm gì.
- Thực ra cô là ai? Hebe đâu?
Aaron là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nhưng người con gái đó chỉ cười và hướng ánh mắt cô độc về phía của Angela.
- Ngươi mà cũng quan tâm tới con bé này sao? Ta tưởng ngươi chỉ quan tâm tới con yêu nữ đó.
Hebe vừa nói vừa bước gần về phía của Angela hơn. Mọi người đột nhiên lùi bước.
- Để ta giết nó nhé. Ta giết nó rồi thì Hebe của ngươi sẽ trở về thôi mà.
Danson không hề muốn làm tổn thương Hebe nhưng trước việc, yêu nữ tiến đến gần họ hơn làm anh không còn cách nào khác mà phải dùng năng lực của Tang gia. Tất nhiên anh sẽ cố gắng để nó không làm tổn thương đến Hebe.
- Danson! Không được.
Angela hét lên và hất bàn tay của Danson ra đúng lúc anh phóng năng lực về phía của Hebe. Ngay lập tức, mọi người nghe thấy tiếng nổ mạnh và Hebe bị hất tung đập vào tường.
- Hebe!
Aaron và Angela vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Cả 2 người đã quên mất rằng người đứng trước mặt họ không phải là Hebe mà là một oan hồn.
- Sao anh lại làm thế?
Cả Angela và Aaron hét lên khi nhìn thấy Hebe bị hất tung. Cũng nhờ Angela ngăn cản nên Hebe chỉ chịu một lực rất nhỏ. Và điều đó đồng nghĩa với việc oan hồn đó không bị làm sao.
- Đừng đến gần cô ấy!
Nhưng câu nói của Danson nói ra đã quá muộn. Ngay khi cả 2 người dìu Hebe đứng lên, đôi mắt của Hebe lại là đôi mắt thù hận như cũ. Cô ngay lập tức đẩy Aaron ra và ôm lấy Angela.
- Ta sẽ giết ngươi. Cùng lắm ta và ngươi cùng chết.
Hebe giơ con dao sắc nhọn lên và khi cô định đâm vào ngực của Angela thì một luồng âm khí mạnh mẽ bất ngờ tràn ngập gian phòng khiến cho Danson cảm giác ngột thở.
- Tiểu Xuân! Cô muốn một lần nữa thử làn nước lạnh dưới giếng sao?
Tiếng nói lạnh lùng phát ra cùng với tiếng bước chân chậm rãi từng bước tiến đến gần Hebe và Angela hơn.