- Kiều Gia Hân! Cô không thấy tôi à?
- Tôi không có mù! Cô không chuyện gì làm thì phiền đi nơi khác để tôi làm việc!
- Mày! Mày cũng chỉ là một thực tập sinh cỏn con thôi! Cần gì phải tỏ vẻ có nhiều việc!
- Đúng là tôi không có nhiều việc! Nhưng tôi không rảnh như một số người đứng đây kiếm chuyện!
- Mày!
- Nếu cô đã xong rồi thì phiền tránh ra!
Thấy không thể làm gì được cô Đường Khuê liền tức giận bỏ đi. Tô Vân nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến hết, liền lộ vẻ mặt rất khâm phục cô.
Tô Vân đi đến chỗ cô vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô.
- Cô hay lắm Hân Hân! Cô ta không dám phản bác lại luôn!
Cô cũng không quan tâm lắm chỉ cười cười cho qua chuyện thôi. Lúc này anh cũng đã đến, Tô Vân thấy anh cũng chạy nhanh về bàn làm việc. Anh đi qua nhìn cô một cái rồi đi vào phòng làm việc.Còn cô bị nụ cười của anh làm đứng hình vài giây tim đập rộn ràng. Cô đỏ mặt cúi mặt Tô Vân thấy vậy tưởng cô bị bệnh liền hỏi thăm. Cô cố gắng lấy bình tĩnh nói với Tô Vân không sao rồi tiếp tục làm việc.Tô Vân cũng quay lại làm việc.
Một lúc sau, anh gọi cô vào đưa cô một số giấy tờ để cô xem rồi dặn cô lấy cà phê cho anh. Cô ôm đống hồ sơ ra ngoài rồi đi lấy cà phê cho anh. Đúng lúc đó Cố An Nhiên cũng đã đến, chị ta đi thẳng lên phòng anh luôn. Lúc này cô mới mang cà phê vào thì Cố An Nhiên đang đứng ở bàn làm việc choàng tay lên cổ anh. Thấy cô vào chị ta liền cười nham hiểm một cái.
Anh thì thấy cô vào liền đẩy Cố An Nhiên ra đi lại ghế sofa ngồi. Cô cũng mang cà phê lại bàn cho khách. Cô thấy trên bàn có chiếc bánh ngọt chắc là của Cố An Nhiên mang đến. Cô đặt cà phê xuống rồi định đi ra ngoài.Thì Cố An Nhiên gọi cô lại, chị ta đi lại chỗ anh rồi ngồi kế anh lấy bánh ra.
- Thư ký Kiều từ hẵng đi! Tôi có làm bánh, mời cô ăn thử!
- À xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt! Tôi xin phép ra ngoài!
Cô nói xong đi một mạch ra ngoài.
Anh cầm ly cà phê lên lạnh lùng nói
- Cố An Nhiên, lần sau cậu đừng tới đây nữa!
Cố An Nhiên thấy anh vậy liền hơi khó chịu liền tỏ vẻ đáng thương.
- Trặc Thần, cậu sao vậy? Mình làm bánh mang đến cho cậu mà!
- Mình không ăn đồ ngọt!
- Chẳng phải trước đây cậu vẫn ăn được sao?
- Bây giờ thì mình không thích!
- Có phải vì Kiều Gia Hân không?
Anh không nói gì cầm ly cà phê lên miệng uống. Cố An Nhiên thấy anh không trả lời cũng hiểu. Chị ta liền tức giận
- Cô ta có gì đâu chứ? Mình đã ở bên cậu lâu như vậy sao cậu không hiểu?
- An Nhiên, mình xem cậu là bạn cũng chỉ có thể là bạn! Mong cậu hiểu và đừng đi quá giới hạn của mình!
- Trặc Thần, mình thích cậu!
Cố An Nhiên bỏ qua lời của anh nói, liền tỏ tình anh rồi dần ám sát vào người anh.
- An Nhiên! Mình đã lấy vợ rồi! Đừng đi quá giới hạn của mình!
- Mình không quan tâm! Mình yêu cậu, Trặc Thần!
Cố An Nhiên không từ thủ đoạn, chị ta từ từ kéo váy mình xuống rồi đè anh xuống ghế sofa tháo cà vạt tính cởi áo anh.ra. Vừa đúng lúc cô đi vào tìm anh liền đứng hình. Tim cô như ai bóp thắt lại, cô liền lấy lại bình tĩnh cúi người
- Xin...xin lỗi! Tôi làm phiền rồi!
Cô nói xong liền đóng cửa chạy nhanh bỏ đi. Anh thấy vậy liền gọi cô
- Gia Hân!
- Cô ấy cũng thấy rồi thì thôi kệ cô ấy đi!
Cố An Nhiên như vừa được như ý muốn liền cười nham hiểm rồi tiếp tục câu dẫn anh. Anh thấy cô như vậy liền tức giận lạnh lùng với Cố An Nhiên.
- Tránh ra!
- Trặc Thần! Dù gì cô ấy cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa của cậu thôi mà!
Cố An Nhiên phớt lờ lời nói của anh đưa tay choàng lên cổ anh nũng nịu.
Anh lần này đến cực hạn rồi. Anh đẩy mạnh Cố An Nhiên ra. Anh đứng dậy đi nhanh ra ngoài không thấy cô ở bàn làm việc anh chỉnh lại cà vạt rồi quay ra chỉ chỗ của cô rồi hỏi Tô Vân
- Cô ấy đâu?
- Thưa chủ tịch, Hân Hân vừa mới chạy ra ngoài rồi! Lúc này cô ấy có vào tìm chủ tịch mà! Tưởng chủ tịch cần gì gấp nên cô ấy vừa chạy nhanh đi rồi!
Anh nghe vậy xong chạy ra xuống sảnh, nhìn ngó xung quanh xem cô chạy hướng nào nhưng không thấy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ
- 3 phút nữa phải tra ra được vị trí của phu nhân cho tôi!
Xong anh cúp máy đi lấy xe chạy đi tìm cô. Cố An Nhiên lúc này cũng chỉnh lại quần áo rồi đi ra. Thấy Cố An Nhiên đi ra với vẻ mặt vui vẻ của kẻ chiến thắng Tô Vân cũng biết là có chuyện rồi.Lúc nãy Tô Vân thấy từ phòng anh cô chạy ra trông cô rất bất ngờ còn có chút ấm ức nên Tô Vân đã nghi ngờ mối quan hệ của cô và anh rồi. Thấy anh lo lắng ra hỏi cô thì Tô Vân đã chắc chắn.
Nên khi thấy Cố An Nhiên hả hê đi ra khiến Tô Vân nghiến răng rất muốn đánh chị ta giúp cô hả giận nhưng không có can đảm cô ấy đành để chị ta đi. Rồi cố gắng liên lạc cho cô.
...----------------...
Hết chương 29