Phó Lãnh cũng thấy nhẹ lòng được một chút. Phó Lãnh đến gặp Cố An Nhiên. Anh ta muốn khuyên chị ta từ bỏ.Trước khi đến gặp Cố An Nhiên, Phó Lãnh đã đến chỗ của cô và đã tắt kích hoạt quả bom nhưng chưa thể cởi trói cho cô được. Cô thấy vậy cũng lấy làm lạ cô thắc mắc liền hỏi
- Anh làm gì vậy?
- Tôi chỉ giúp cô đến đây! 30 phút nữa sẽ có người đến cứu cô!
Cô không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn qua nét mặt của Phó Lãnh cô cũng hiểu được ý đồ của anh ta rồi. Cô liền nở nụ cười ấm áp kèm lời thêm những lời nói
- Anh rất yêu Cố An Nhiên! Tôi đã nghe về anh và Cố An Nhiên từ mẹ của Trặc Thần rồi! Tôi hiểu anh vì yêu mới lao thân vào như vậy, tôi biết Cố An Nhiên không xấu! Cũng vì gia thế quyền lực cả!
- Cô thì biết cái gì? Cô cũng là có quyền lục gia thế thì cô làm sao hiểu được? Cô ấy trước đây vốn rất hồn nhiên! Cũng chỉ vì 2 chứ quyền lực mà bây giờ cô ấy đã thành con người khác rồi!
- Đương nhiên tôi biết! Ai cũng sẽ bị cám dỗ trước quyền lực cả! Tôi không có quyền lực như anh thấy đâu! Tôi tuy là mang tên Nhị tiểu thư nhưng tôi vẫn phải làm việc của một người hầu!
- Làm việc của một người hầu? chẳng phải cô là nhị tiểu thư sao? Tại sao lại làm việc của người hầu!
- Tôi không phải nhị tiểu thư! Tôi là đại tiểu thư!
- Cái gì? Cô là đại tiểu thư? Không thể nào!
- Thật ra tôi và chị gái là chị em cùng cha khác mẹ vì ba tôi đã kết hôn với mẹ tôi trước. Sau khi sinh tôi ra tôi đã là đại tiểu thư. Mãi về sau mẹ tôi lâm bệnh nặng đã qua đời. Sau đó ba tôi liền dẫn người phụ nữ khác về cùng con gái hơn tôi 2 của bà ta. Vì lớn tuổi hơn tôi nên chị gái đã lên làm Đại tiểu thư còn tôi thành nhị tiểu thư. Mẹ kế và chị gái không thích tôi.Tôi có cuộc sống không vui vẻ như anh thấy đâu!
- Tôi xin lỗi đã lầm tưởng cô có gia thế quyền lực thì sẽ rất hống hách! Tôi không biết cô lâm vào hoàn cảnh thế này!
- Tôi từng nghĩ sẽ nhanh thoát khỏi nơi tối tăm này khi tôi yêu một người! Anh ấy cho tôi cảm giác được bảo vệ được yêu thương nhưng cũng vì quyền lực cũng vì gia thế tôi mới thật sự nhìn ra được bộ mặt của người đàn ông tôi đem lòng yêu anh ta 5 năm! Thật trớ trêu!
- Trặc Thần rất để tâm đến cô! Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vì một người mà bất chấp như vậy!
- Anh...anh...nói gì vậy!
Nghe Phó Lãnh nhắc đến anh cô liền tự nhiên ngại ngùng ấp a ấp úng. Phó Lãnh thấy vậy cũng liền hiểu. Anh ta cưới nhẹ một cái rồi lại nói
- Bây giờ tôi phải đi! Lát nữa sẽ có người đến cứu cô!
- Cảm ơn anh!
Cô nở nụ cười đầy hi vọng như tỏ ý cảm ơn Phó Lãnh. Phó Lãnh cũng không nói gì đến bên cạnh Cố An Nhiên vẻ mặt buồn bã nhìn chị ta. Dù biết có thể không thể khuyên được Cố An Nhiên nhưng Phó Lãnh cũng vì muốn bảo vệ Cố An Nhiên mà thôi. Anh nhẹ giọng gượng cười kêu Cố An Nhiên
- An Nhiên!
- A! Tiểu Lãnh, cậu đây rồi! Cậu đi đâu thế? Còn 30 phút nữa là kế hoạch của mình sẽ thành công rồi! Haha
Cố An Nhiên vừa thấy Phó Lãnh liền cười hớn hở như sắp đạt được mục đích. Phó Lãnh vẫn nét mặt dịu dàng nhẹ nhàng nói
- An Nhiên! Cậu nghe mình nói!
- Sao? Trông cậu buồn vậy? Phải vui lên chứ!
- Cậu từ bỏ đi, An Nhiên! Và cùng mình! Cùng mình đi khỏi nơi này! Nhé?
- Cậu nói gì vậy? Bỏ là bỏ thế nào? Kế hoạch của mình sắp thành công rồi! Cậu muốn đi thì đi đi! Mình sẽ không đi đâu hết! Mình ở lại đây đợi Thần Thần đến đón mình!
- An Nhiên, nghe mình đi! Từ bỏ đi, Trặc Thần sẽ không tha cho cậu đâu!
Phó Lãnh nắm lấy tay Cố An Nhiên lo lắng
- Cậu đi đi! Thần Thần luôn tốt với mình! Chỉ có cậu không tốt với mình! Có phải cậu kéo tớ đi để cứu con tiện nhân kia đúng không?
Cố An Nhiên hất mạnh tay Phó Lãnh ra tức giận quay lưng
- Thần Thần không phải như cậu nghỉ đâu! Cậu ấy không yêu cậu đâu, Cố An Nhiên! Cậu mau tỉnh lại đi! Đi theo mình, mình đưa cậu đi khỏi đây!
Phó Lãnh thấy không còn nhiều thời gian liền cưỡng ép kéo tay Cố An Nhiên đi. Còn Cố An Nhiên vẫn cố chấp giãy giụa hất tay Phó Lãnh ra lui lại về sau
- Mình với Thần Thần rất môn đăng hộ đối! Trước đây mình không có gì! Bây giờ mình có tất cả rồi! Mình không để cậu ấy vào tay người khác dễ dàng vậy đâu!
- An Nhiên cậu đừng cố chấp nữa! Mình yêu cậu!
Phó Lãnh thấy không thấy thuyết phục Cố An Nhiên, nhìn Cố An Nhiên vẫn cứ cố chấp vậy Phó Lãnh đi tới ép Cố An Nhiên vào tường rồi liền hôn lên môi Cố An Nhiên. Cố An Nhiên bị hôn bất ngờ liền bất ngờ đứng hình vài giây khi định hình lại liền đẩy Phó Lãnh ra. Tức giận lườm anh ta
- Cậu...vừa...vừa làm gì vậy?
- Mình yêu cậu! Hãy đi với mình bỏ hết hận thù và đi cùng mình!
- Tôi không đi! Phó Lãnh cậu dám làm vậy với tôi! Cậu không thấy có lỗi với Thần Thần à?
- An Nhiên, từ bỏ rồi đi với mình! Chúng ta không còn nhìu thời gian! Trặc Thần sắp đến rồi! Mình phải đi khỏi đây!
- Cậu nói gì? Thần Thần đến đây? Cậu phản tôi nói cho Thần Thần biết nơi này sao?
- Vậy nên mình phải đi nhanh, rời khỏi nơi này!
Phó Lãnh vừa dứt câu thì có tiếng xe vừa dừng. Anh cuối cùng cũng đến rồi.Cố An Nhiên liền tức giận đẩy Phó Lãnh ra kêu người của chị ta kích hoạt bom nhưng Phó Lãnh đã lên tiếng
- Mình đã gỡ nó ra rồi!
Cố An Nhiên bất ngờ hốt hoảng nhìn về phía Phó Lãnh tức giận mắng anh ta
- Lãnh, Cậu phản bội tôi!
- An Nhiên, bây giờ đi thôi! Mình đã hứa với Trặc Thần phải đưa cậu đi rồi! Chúng ta đi thôi!
Phó Lãnh ôm chặt 2 cánh tay Cố An Nhiên vẫn cố gắng thuyết phục. Cố An Nhiên lạnh lùng không nói gì đẩy mạnh Phó Lãnh ra rồi đi tìm đàn em đã chuẩn bị xăng để thêu đốt cô.
Anh lúc này đã đi đến nơi. Anh đi nhanh vào trong để tìm cô. Đột nhiên có đám cháy bùng phát. Anh lo lắng chạy khắc nơi để tìm cô nhưng không có động tĩnh gì cả.
...----------------...
Hết chương 39
...****************...
Giới thiệu chương 40
Đám cháy ngày càng lớn, anh đã vẫn đi khắp nơi tìm cô. Anh tìm từng căn phòng.
Cố An Nhiên vẫn còn hăm hận đứng trước mặt cô nhìn cô với vẻ mặt đầy căm thù
Phó Lãnh vẫn cố gắng kéo Cố An Nhiên rời khỏi nơi này
Sau khi 2 người họ bỏ đi, mình cô ở lại đám cháy đã dần lan đến chỗ cô rồi.
Anh cũng đã tìm ra được cô trong một căn phòng. Trong tình thế khẩn cấp 2 hai cũng đã bày tỏ lòng mình.
Liệu cả 2 có thể thoát ra khỏi đám cháy hay không
Cùng đoán xem nào....
...****************...