- Ai đứng sau cô? Nói!
- Haha! Chắc Kiều Gia Hân xảy ra chuyện rồi đúng không? Haha!
Đường Khuê nhận ra được vẻ mặt của anh hiện giờ liền cưới khoái chí
- Mau nói!
Anh không còn đủ kiên nhẫn bóp cổ Đường Khuê ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Đường Khuê thấy vậy bắt đầu có chút run sợ. Cô ta nắm lấy tay anh khó thở nhìn anh. Lúc này cô ta còn rất khoái chí nhưng bây giờ nhìn thấy anh liền rất sợ hãi cô ta khó thở nói
- Cố....Cố...An....Nhiên!
Đường Khuê khó khăn nói ra,khi đã nghe được lời Đường Khuê nói anh hơi bất ngờ từ từ buông lỏng tay. Đường Khuê như lấy lại hơi ho liên tục. Anh sợ mình nghe lầm liền hỏi lại
- Là ai!
- Là chị An Nhiên! Chính chị An Nhiên sai em hãm hại Kiều Gia Hân! Anh Trặc Thần, xin anh hãy tha cho em!
Đường Khuê khi lấy lại được hơi thở liền sợ hãi cầu xin anh. Lúc nãy cô ta nghĩ trong tay có cô nên anh sẽ không dám làm gì liền rất khoái chí nhưng khi thấy anh như sắp giết cô ta nên cô ta liền thấy sợ hãi. Cô ta liền quỳ dưới chân anh cầu xin. Anh không thèm quan tâm đến cô ta liền quay lưng bỏ đi. Anh còn ra lệnh cho người của anh rồi đi không ngoảnh mặt lại. Lúc này có rất nhiều người đàn ông đồ đen đi vào. Đường Khuê lo sợ lui về sau
- Mấy người muốn làm gì?
Mấy người họ không nói gì lao vào đánh cô ta.Bên trong chỉ còn là tiếng hét thất thanh của cô ta.
Anh lúc này ra bên ngoài liền lấy điện thoại gọi cho Cố An Nhiên.
Cố An Nhiên lúc này thấy cuộc gọi đến từ anh liền hiểu anh đã biết chị ta bắt cóc cô rồi. Chị ta nở một nụ rất thỏa mãn rồi mới bắt máy.
[- Cố An Nhiên! Cô ấy đang ở đâu?]
- A là Thần Thần à! Cậu hỏi ai thế?
Cố An Nhiên giả vờ như không có gì thách thức sự kiên nhẫn cũng như sự lo lắng của anh
[- Mình đã nói với cậu đừng thách thức giới hạn của mình! Cô ấy đang ở đâu?]
Anh không muốn mất thời gian nhấn mạnh từng câu từng chữ.
- Cậu hỏi ai mới được? Cô vợ nhỏ của cậu à? Cô ấy đang ở với mình!
[- Thả cô ấy ra! ]
Anh không thể kiên nhẫn được nữa rồi anh hét lớn qua điện thoại.
- Thần Thần à! Cậu có 1 tiếng để tìm ra cô ta! Nếu không cô ta không sống qua nỗi đêm nay đâu! Haha
Cố An Nhiên lúc này nở ra nụ cười gian xảo. Phó Lãnh đứng bên cạnh nhìn Cố An Nhiên như vậy liền có chút xa lạ. Thì ra cô bị bắt đến được đây đều do Phó Lãnh. Từ lúc video cô bị hãm hại được anh đè xuống anh đã cho vệ sĩ luôn theo sát bảo vệ cô. Người của anh không bao giờ làm anh thất vọng nhưng ai ai trong tổ chức thế giới ngầm đều biết Phó Lãnh là cánh tay đắc lực cũng như là bạn thân của anh.
Đêm đó, chính Phó Lãnh đã đuổi hết vệ sĩ bên cạnh bảo vệ cô đi nên mới khiến cô vào chiếc taxi đó và bị bắt đến đây. Phó Lãnh vì quá yêu Cố An Nhiên đã phản bội chính người bạn chí cốt của mình. Nhưng giờ Phó Lãnh nhìn Cố An Nhiên bây giờ không còn là Cố An Nhiên mà anh ta yêu nữa rồi.
...--------15 NĂM TRƯỚC--------...
- Tiểu Lãnh, mình thích con gấu đó! Cậu lấy cho mình đi!
Là một cô bé gái rất dễ thương đó chính là Cố An Nhiên lúc nhỏ.Cố An Nhiên đang đòi cậu bé trai bên cạnh lấy con gấu trên sạp hàng của người phụ nữ đang bán gấu bông. Cậu bé đó chính là Phó Lãnh.
- An Nhiên, không được đâu! Không nên ăn cắp đâu!
Phó Lãnh dường như không muốn lấy liền cố gắng an ủi Cố An Nhiên.Nhưng Cố An Nhiên không chịu liền giả vờ khóc nhõng nhẽo đòi con gấu đó bằng được.
- Nhưng mình thích con gấu đó! Cậu phải lấy cho mình
- Nhưng...
- Bác ơi, lấy cháu con gấu bông này đi!
Lúc Phó Lãnh đang do dự thì từ đằng sau có một cậu bé đi lên mua con gấu bông đó. Người phụ nữ thấy cậu liền rất cung kính cậu bé đó chính là anh.
Anh đưa tiền rồi lấy con gấu bông đó tặng cho Cố An Nhiên còn tự tin nói
- Tặng cho cậu!
- Cảm ơn Thần Thần! Chỉ có cậu là tốt với mình! Không như Tiểu Lãnh!
Cố An Nhiên ôm con gấu bông cười tít mắt với anh còn nhìn Phó Lãnh với ánh mắt rất khinh thường. Phó Lãnh thấy vậy cũng rất khó chịu.
Anh từ nhỏ đã được định sẵn là ở vạch đích rồi. Cố an nhiên lúc này vẫn chưa được gia đình hoàng tộc nhận nuôi. Còn Phó Lãnh sinh ra đã là vệ sĩ bên cạnh anh rồi. Phó Lãnh luôn bị gia đình anh rất xem thường nhưng anh thì xem Phó Lãnh là bạn thân.
Cả 3 cùng nhau lớn lên, Phó Lãnh thì rất thích Cố An Nhiên nhưng Cố An Nhiên thì chỉ xem anh như công cụ để lợi dụng anh ta làm việc này việc kia cho chị ta. Phó Lãnh luôn nuông chiều theo ý cô ta vì Phó Lãnh tưởng chị xuất thân giống mình nên anh ta rất quan tâm chị ta nhưng chị ta lại thích anh.Anh thì chẳng nhận ra được, anh chị xem Cố An Nhiên như một cô em gái hay người bạn nên không đoái hoài gì đến chị ta. Phó Lãnh thấy vậy cũng không quan tâm vẫn cứ chiều theo ý của chị ta làm tất cả mọi thứ để khiến chị ta vui vẻ.
Đến năm 18 tuổi lúc này hoàng tộc cũng tìm ra được Cố An Nhiên là đưa chị ta sang Anh để nhận lại gia đình và thân phận. Phó Lãnh lúc này như chết lặng anh ta cứ luôn nghĩ chỉ cần anh môn đăng hộ đối cưới một tiểu thư một gia đình nào đó thì Cố An Nhiên sẽ không còn bên cạnh anh nữa nhưng khi biết Cố An Nhiên là người trong hoàng tộc, Phó Lãnh liền hụt hẫng vậy thì anh ta còn gì để xứng với chị ta bây giờ.
Khi Cố An Nhiên lên máy bay đến nước Anh. Phó Lãnh vẫn luôn nghe lời chị ta theo sát hành động của anh rồi báo cáo. Suốt những năm Cố An Nhiên ở nước ngoài Phó Lãnh đều báo cáo hết mọi hoạt động kể cả giờ giấc của anh cho Cố An Nhiên. Khi nghe Phó Lãnh báo tin anh đã lấy vợ Cố An Nhiên liền đi máy bay về nước liền.Lúc đầu Phó Lãnh nghĩ chị ta sẽ từ bỏ nhưng chị ta không từ bỏ. Cố An Nhiên biết Phó Lãnh yêu mình liền lấy tình cảm đó ra để bắt anh ta bắt cóc cô.
Cố An Nhiên trước đây rất hồn nhiên dịu dàng nhưng từ khi chị ta từ Anh về thì gần như thay đổi khiến Phó Lãnh cũng phải thấy rất xa lạ.Sau khi thấy vẻ mặt đầy âm mưu và gian xảo của Cố An Nhiên Phó Lãnh như hối hận đã giúp Cố An Nhiên làm việc này.
...----------------...
Hết chương 37