Trương Gia Mẫn đưa tiền cho bác tài xong, liền nhanh chóng xuống xe ẩn mình vào một bụi rậm cách xa phía trước, chờ đợi người đàn ông kia làm việc của mình.
Khương Thiên Văn vì quay lưng lại với cô, hắn không phát giác được lại có người theo dõi mình vì thế hành động của hắn vừa dứt khoát, vừa thoải mái.
Trương Gia Mẫn chỉ đứng từ xa nhìn về phía hắn, khoảng cách hơn 20m, cho dù có ống nhòm cô nghĩ cũng chẳng thấy rõ hắn đang làm gì.
Cô tập trung quan sát hướng của hắn, tay chân hắn đều linh hoạt hình như là đang xới đất lên, còn có khiêng một vật nặng đặt xuống lòng đất vừa được bới lên. Vẻ mặt hắn thoáng chốc đã thấm đẫm mồ hồi ướt át.
Hành động của hắn cực kỳ lạ kỳ, trông mắt cô Khương Thiên 'Đông' rất chững chạc và lịch lãm, cô chưa từng thấy hắn với bộ dạng thế này.
Cô chờ trong bụi rậm gần hơn 40 phút. Một thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để Trương Gia Mẫn quan sát rõ nơi này.
Hôm nay khi cô ngủ dậy đã không thấy hắn ở bên cạnh. Cô và Khương Thiên Văn đã đến New York từ hai hôm trước, hắn đến đây để đi công tác, còn cô chỉ là người 'bầu bạn' của hắn hàng đêm.
Trên bàn ăn khách sạn có một tờ giấy ghi chú của hắn gửi lại cho cô. Trên mảnh giấy ấy ghi một hàng chữ nắn nót đều đặn: “Tự chăm sóc bản thân, tôi có việc gấp”
Ban đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản như con ngốc tin lời hắn. Nhưng mọi thứ đều trôi vào con số không khi cô bắt gặp hắn và một cô gái phương Tây lạ lẫm dưới đại sảnh khách sạn.
Vốn định hôm nay là một ngày tốt nên cô sẽ đi khu mua sắm, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như thế.
Cô không suy nghĩ gì thêm ngoài việc theo đuôi hắn. Bên cạnh hắn là một cô gái quyến rũ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái đó. Ở cạnh hắn lâu như vậy, những cô tình nhân bên hắn cũng khá nhiều nhưng lần nào cô cũng biết được người con gái đó là ai. Lại không ngờ rằng cũng có ngày cô lại không biết người đó là ai, tên gì hay nghe hắn nhắc về cô gái đó.
Cô đã cho xe theo dõi hắn đến tận bây giờ.
Mặt trời cũng đã sắp xuống núi trả lại buổi tối yên ổn cô đơn cho con người ta.
Cô quyết định không làm kẻ trốn tránh nữa, cô từng bước nhẹ nhàng bước lại gần nơi hắn vừa đào bới lên. Không rõ bên dưới lòng đất là cái gì, bản tính tò mò của cô càng ngày càng đưa cô tới gần với nó.
Cuối cùng, cảm tính thắng lí trí, cô biết tò mò là điều xấu, nhưng mà cô cũng muốn biết nó là gì.
Và rồi, khi sự thật được cô bật mở ra, chỉ kịo nghe tiếng hét thất thanh của cô.
Dưới lòng đất có...
“Mày im cho tao, im ngay, im đi” Tiếng hét từ bên trong căn nhà vang vọng lên, khiến cô rùng mình một cái.
Đó là tiếng của hắn.
Nhưng mà, hắn đang làm trò gì vậy?
Cô biết là hắn có thể giết người, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ trước mắt cô lại thêm một nạn nhân do hắn giết chết sao?
Cô không tin! Đúng, tất cả chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.
Nhưng mà...
Bên trong căn nhà, có tiếng kêu gào, là của Dương Mạc Nhi?
Dương Mạc Nhi!
Cô vội vội vàng vàng chạy vào căn nhà hoang. Đúng như cảnh tượng cô nghĩ, Dương Mạc Nhi bị hắn dồn đến sắp chết rồi.
“Thiên Đông! Anh hãy bình tĩnh một chút, đừng hại chết cô ấy” Cô kéo Khương hiên Văn sang một bên khuyên nhủ.
Khương Thiên Văn bị kéo sang một bên, trong lòng hắn bực bội vì có người làm lỡ dở chuyện của hắn, hắn hất tay một cái Trương Gia Mẫn đã ngã nằm xuống đất.
“Mày giúp nó gì chứ? Trương Gia Mẫn, bấy lâu nay tao tin lầm mày rồi.” Hắn tức giận đi lại gần cô, trên tay rút một con dao găm lên, tay nắm chặt tóc Trương Gia Mẫn, giơ thẳng con dao lên mặt cô, con dao trên không trung cao vút bỗng nhiên hạ xuống giữa ấn đường của cô.
Trương Gia Mẫn né không kịp liền bị con dao quẹt một đường dài trên má, máu bắt đầu từ khe rách mà rơi vương vãi trên gương mặt trắng như tuyết của cô.
Có lẽ vì đau và vì bất ngờ nên cô ngã sõng soài dưới đất, còn hắn lại gần cô hơn, lại giơ cao con dao lên trước mặt muốn đâm xuống lần nữa, nhưng lần này cô đã có ý thức, liền cầm lấy tay hắn mà giằng co.
Bên kia, Dương Mạc Nhi vừa lấy lại hơi thở của mình mới bị hắn bóp đến sắp chết, nhìn thấy cảnh tượng đôi co hai bên liền hét lớn phía sau hắn.
“Thiên Văn, nếu như anh giết Trương Gia Mẫn, thì tôi khuyên anh nên đâm vào tim, anh đâm vào bộ phận trên mặt cô ta, ít ra cô ta còn cơ hội đi phẫu thuật có thể sống được, nhưng đâm ngay tim thì có cứu bao nhiêu cô ta cũng chết thôi!”
“Mạc Nhi, cô bị điên rồi sao?”
“Mạc Nhi, mày đừng nghĩ dùng cách này thì có thể ngăn cản tao, tao cho mày biết, con này chết thì tới lượt mày.” Khương Thiên Văn quay lại, sắc mặt đỏ bừng như lửa điên loạn hét lớn vào mặt Dương Mạc Nhi.
“Gia Mẫn, đá vào hắn” Cô bắt kịp thời cơ, ra lệnh hướng dẫn Trương Gia Mẫn.
Trương Gia Mẫn nãy giờ cũng đang tìm cách trốn, nghe cô hét lớn cô ta liền phối hợp làm theo.
Chân đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn la hét đau đớn buông tay đang cầm con dao giằng co với Trương Gia Mẫn để ôm chặt vào nơi đó của mình. Trương Gia Mẫn đẩy mạnh hắn ra để đứng dậy, chân đạp thêm một lần vào “cậu bé” của hắn, tay dứt khoát giựt lấy con dao về mình.
“Thiên Đông, em… em… xin lỗi” Trương Gia Mẫn thở phập phồng nói với hắn, trên khóe mắt cũng đã ửng đỏ lên.
Khương Thiên Văn đau đớn ôm chặt lấy nơi bị thương của mình, miệng không ngừng gào thét “Con đàn bà chết tiệt, mày phản bội tao.”
Trương Gia Mẫn không còn nghe kịp gì nữa chỉ biết chạy lại gần Dương Mạc Nhi, cầm con đao cố gắng cắt dây trói.
Phần tay của cô đã được cởi bỏ, chỉ chưa kịp cắt dây trói dưới chân thì Khương Thiên Văn đứng dậy.
Hắn từng bước đi lại gần chụp lấy con dao trên tay Trương Gia Mẫn, tiếp tục giằng co, nhưng sức đàn ông và phụ nữ làm sao có thể so sánh được với nhau, cứ mãi giằng co thế này không ai hay con dao đã quay ngược lại nằm ngay bụng Trương Gia Mẫn, hắn điên tiết đâm mạnh một cái, con dao xuyên qua lớp vải mỏng mà đi vào nội tạng.
Trương Gia Mẫn hét lên đau đớn, mọi thứ dường như dần lại. Trương Gia Mẫn cầm chặt nơi bị thương của mình, máu cứ thế mà chảy đỏ cả một mảng áo.
Khương Thiên Văn nhếch mép cười rút con dao ra “Mày nên chết từ sớm”
Nước mắt chảy dài hai bên má,mở to mắt nhìn Khương Thiên Văn, môi mấp máy “Em từng yêu anh, nhưng mọi thứ là quá khứ rồi!”
Sau đó cô ấy đã ngã nằm xuống đất, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt. Có chút không động lòng vì cái chết bất ngờ của mình. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng thở đều, như là để cứu vớt mình sống, như là còn điều gì muốn nói chưa thổ lộ.
Trương Gia Mẫn như một bông tuyết, trên người mặc váy trắng dính bẩn một mảng máu đỏ tươi như bông hồng nổi bật đang nở rộ giữa một biển hoa tuyết dày đặc.
Trên thế giới này, làm việc sai thì phải nhận báo ứng, làm việc tốt thì sẽ nhận công ơn.
Có lẽ, Trương Gia Mẫn đã rơi vào trường hợp thứ nhất, vì tình yêu mà phản bội bạn bè, à không đó phải gọi là vì ngu ngốc nên phản bội bạn bè.
Dương Mạc Nhi mất bình tĩnh. Nói cô không sợ là nói dối, nói cô không tiếc là nói dối. Dù sao cả hai người đều từng là bạn tốt của nhau, nhưng Trương Gia Mẫn bây giờ đang thoi thóp nằm đó như con cá sắp chết, Dương Mạc Nhi thì ngồi yên một chỗ khồn thể giúp được gì, cô cũng không yên lòng.
Nều bây giờ có thể cởi dây buộc chân thì có thể cô còn có cơ hội chạy thoát, nghĩ gì làm đó cô giơ tay cúi xuống tháo nhanh sợi dây trên người.
Khương Thiên Văn lau khóe miệng dính máu do con dao ban nãy mà ra, tay cầm con dao găm dính những giọt máu còn sót của Trương Gia Mẫn đi lại gần cô.
“Mạc Nhi, tao đã cảnh cáo mày đừng giở trò với tao, thế mà cái miệng ngoan cố của mày đã hại chết con bạn đáng thương của mày, giờ thì tới lượt mày, có trăng trói gì cũng muộn rồi.” Khương Thiên Văn giơ cao con dao, may mắn với Dương Mạc Nhi là cô đã tháo được sợi dây trói trong giây phút ấy.
Cô nghiêng người sang một bên, con dao đâm trượt qua bả vai cô, sự sắc bén của con dao đã tạo nên một mảng rách trên tay áo chạm vào phần thịt trên vai cô.
Trên đầu vai đã có một vết thương mới tanh, máu không ngừng tuôn ướt đẫm một mảng tay váy.
Hắn phải mất một thời gian để đứng dậy vì mất đà, trong thời gian đó Dương Mạc Nhi cố với tay gỡ sợi dây buộc chân mình vào chân ghế. Chỉ kịp được nửa chừng, hắn lại cầm con dao đi lại gần cô, cô đưa tay chống cự mạnh mẽ nhưng cơ thể đã dính chặt vào ghế nên kháng cự rất yếu.
Con dao một lần nữa hạ xuống, đâm trúng vào cổ tay cô, máu phun trào như mưa.
“Mạc Mạc” Bên ngoài cửa đã có chút ồn ào, ai đó gọi cô.
Giọng nói đó, câu nói đó.
Là của Vương Triệu Thần.
Là cô không nghe lầm chứ?
Không! Cô không lầm! Cuối cùng anh cũng đã đến rồi!
Tốt thật! Nhưng mà, nơi này rất nguy hiểm lắm, sao anh ấy lại đến đây?
Cô quên mất mình đang bị hắn đâm mạnh dao vào cổ tay, mà hình như cô cũng quên mất cảm giác đau đớn này.
Vì sao chỉ cần anh xuất hiện, mọi nỗi đau của cô đều đi một cách thanh thản như vậy?
Rốt cuộc anh là gì trong cuộc đời cô? Vì sao anh lại xuất hiện? Vì sao cô lại... động lòng?
Xác định được nơi ở của Dương Mạc Nhi bị bắt cóc, anh đã lo lắng biết bao nhiêu.
Bên cạnh anh có rất nhiều vệ sỹ thậm chí đã có những thuộc hạ đắc lực nhất của giới ngầm được Đinh Thừa Hào phái đến đi bên anh, vậy mà anh vẫn lo lắng cho an nguy của Dương Mạc Nhi.
Vừa đến nơi, anh đã không kiềm được mà xuồn xe nhanh chóng. Chỉ sợ một phút đến trễ, có thể anh sẽ mất cô.
Khi anh bước vào căn nhà hoang, chứng kiến cảnh tượng tên Khương Thiên Văn đang đè cô ngay tại ghế, chân váy đã bị hắn kéo lên, còn có cả con dao găm đang đam thẳng vào mạch máu của cô, anh đã nổi điên khi thấy hắn dám động vào người phụ nữ của anh.
Rút cây súng của tên thuộc hạ đứng bên anh, nhắm một phát, anh đã bắn trúng vào chân hắn, khiến hắn đau đớn bật ra xa. Bước chân anh gấp gáp lại gần cô, gương mặt đỏ bừng với chiếc miệng bị rách có máu, đôi mắt chuyển về con dao đang gì chặt vào cổ tay cô, anh quát lớn với đám thuộc hạ.
“Đánh chết tên đó cho tôi”
Bọn thuộc hạ nghe tiếng nạt nộ của anh mà tuân lệnh nhanh chóng chân tay đấm đánh vào người hắn.
Dương Mạc Nhi lắc đầu nhìn anh cởi trói cho cô, tay không bị thương nắm lấy tay anh, giọng đã yếu ớt “Đừng đánh anh ta, anh bảo họ dừng lại đi”
Vương Triệu Thần hạ giọng, có chút không can tâm “Đủ rồi”
Được anh cởi trói, cô mệt mỏi nép vào lòng anh nhỏ nhẹ nói “Triệu Thần, Trương Gia Mẫn cô ấy cần đến bệnh viện”
“Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện” Vương Triệu Thần ôm chặt cô vào lòng.
Dương Mạc Nhi nở nụ cười nhìn anh, anh ở đây thật tốt! Suy nghĩ chưa được nửa giây, lại có tiếng súng lớn vang dội. Viên đạn từ họng súng lệch lạc trúng vào chân Mạc Nhi, máu chảy không ngừng, cô đang tự hỏi, vì sao ông trời lại ác nhân với cô quá như vậy?
Vì sao luôn ép cô sống trong khổ đau, sao lại hành hạ da thịt cô mãi không ngừng?
Ông trời đối với cô sao lại vô lương tâm thế này?
“Tên chết tiệt, đánh tên đó cho đến khi hắn chết cho tôi” Vương Triệu Thần không ngờ hắn lại làm vậy, trong đôi mắt long lanh hiện lên những sợi tia đỏ quát lớn vang vọng khắp căn phòng.
Dương Mạc Nhi vì mất máu quá nhiều đã nhắm mắt nép trong lòng anh từ lâu. Gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Cô đã từng muốn sống hạnh phúc. Nhưng ông trời lại phản đối, đến bao giờ, cô mới có thể bỏ được lớp bọc của mình sau những sóng gió đau thương này đây?
Ông trời! Ông thật ác với con. Kiếp trước con đã làm gì sai mà ông đã ép con sống trong những đau khổ này?