• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng họp của cục cảnh sát, đội một đã có mặt đông đủ. Cục trưởng Lương nói sơ qua về tình hình hiện tại: "Băng đảng của bọn chúng đang có ý thách thức cảnh sát chúng ta, chúng tung đầu mối ra buộc ta phải truy tìm chúng. Chắc chắn nhóm tội phạm này đã có chuẩn bị từ trước vậy nên ta phải làm việc cẩn thận. Nên nhớ rằng đây là một băng rất nguy hiểm, tất cả đồng chí phải tự bảo vệ mình, không được để bản thân bị thương. Tất cả nghe rõ chưa?"

Cả đội đồng thanh lên tiếng: "Rõ". Hiện tại ai cũng căng thẳng, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn ngày thường. Bọn họ hiểu rõ công việc hiện tại có độ nguy hiểm cao, nếu làm việc không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.

Cục trưởng Lương nhìn lướt qua mọi người, hơi nheo mắt lại: "Tôi tin tưởng các cậu có thể tóm gọn được bọn chúng. Hãy làm việc cẩn thận, đừng để xảy ra bất cứ sai sót hay nhầm lẫn không đáng có." Mọi người trong phòng gật đầu tuân lệnh, trong lòng ai cũng rõ mình sắp phải trải qua chuyện gì.

Sau khi họp bàn chiến lược, đội một bắt tay vào hành động. Minh Toàn giao nhiệm vụ cho từng người trong đội. Anh muốn một tay bắt gọn nhóm người xấu xa này càng nhanh càng tốt, một phần vì nếu kéo dài thời gian có thể xuất hiện thêm những con nghiện mới, một phần vì anh không muốn để cô phải đợi. Chỉ cần qua nhiệm vụ lần này, anh sẽ không phải trực tiếp tham gia nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa.

*****

"Alo? Sao lại gọi cho mình rồi?" Ngọc Nhi vừa tắm xong thì Thanh Trà gọi tới. Cô vừa lau tóc vừa bắt máy. Thanh Trà bên kia đang nằm than vãn về việc hoàn thành phóng sự: "Cậu không biết đâu, Cao Lâm bắt tôi sửa một đống tài liệu trong phóng sự để hoàn thành kia kìa. Tôi đang mệt gần chết đây."

Ngọc Nhi bật cười trêu: "Chẳng phải dạo này cậu không có việc gì làm sao? Anh ấy giao thêm việc cho cậu đỡ nằm một chỗ bấm điện thoại còn gì?" Thanh Trà thở dài lắc đầu nói: "Anh ấy là đang bóc lột sức lao động của tôi chứ giúp đỡ các gì. À phải rồi cậu biết gì chưa?"

Thanh Trà đột nhiên đổi chủ đề làm Ngọc Nhi chưa phản ứng kịp. Mất vài giây sau cô mới lên tiếng: "Hả? Biết chuyện gì cơ?" Nghe giọng điệu của cô, Thanh Trà đoán chắc nhỏ bạn vẫn chưa biết chuyện gì: "Hôm nay mình nghe người quen kể anh Phong Minh đã bay về Hà Nội rồi đấy. Cậu có gặp qua chưa?"



Ngọc Nhi rõ ràng rất bất ngờ trước tin tức mình vừa nghe được. Cô đứng sững người lại, suy nghĩ quay về câu chuyện đáng xấu hổ vừa nãy mình nghe được từ bố mẹ. Sự việc lớn như vậy xảy ra khiến cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vậy mà ngay trong thời khắc này anh lại trở về Hà Nội.

Đã hai năm kể từ ngày hôm đó cô chưa gặp lại anh, bây giờ lại biết thêm sự việc mất mặt kia của Hương Lan, cô lại càng không thể đối diện trực tiếp với anh. "Bây giờ cậu nói mình mới biết. Hôm nay mình có gặp mẹ anh ấy mà chưa thấy cô bảo gì."

Có vẻ như nói đến vấn đề liên quan đến Phong Minh, trong lòng Thanh Trà luôn có gì đó man mác buồn: "Bạn tôi bảo anh ấy mới về thôi, chắc tối là tới Hà Nội." Ngọc Nhi không biết nên nói gì, cô biết mối quan hệ giữa Phong Minh và Thanh Trà không đơn giản, chỉ biết hy vọng họ sẽ quay trở lại bên nhau.

"Mẹ anh Minh có rủ mình sang nhà ăn cơm nhưng nếu tối nay anh ấy về thì thôi vậy." Ngọc Nhi vừa nói vừa lau khô tóc rồi lên giường. Thanh Trà nghe vậy cũng không nói gì, cô biết Phong Minh vẫn còn tình cảm với Ngọc Nhi và gia đình của anh cũng rất thích Ngọc Nhi về làm dâu nhà họ.

Thấy Thanh Trà không trả lời, Ngọc Nhi lên tiếng hỏi: "Cậu còn nghe thấy mình nói gì không vậy?" Lúc này Thanh Trà mới chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông: "Tôi nghe mà. Cậu định bao giờ quay lại đây?"

Ngọc Nhi đi tới bên cửa sổ, mắt hướng xuống phía bể bơi bên dưới: "Sẽ sớm thôi, mình muốn gặp lại anh ấy." Thanh Trà cũng biết tâm trạng của bạn không tốt nên nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, chị Tâm và Cao Lâm có quan hệ mập mờ từ trước đó nha."

"Cậu bảo sao cơ? Chị Tâm và phóng viên Lâm á?" Ngọc Nhi bất ngờ vội vã hỏi lại. Thanh Trà cũng trả lời ngay: "Đúng rồi đó. Hôm nay Cao Lâm nhờ tôi đi mua cốc caffe nóng hộ mà vô tình tôi thấy trong ví ổng là hình của chị Tâm đấy. Không nhầm được đâu tại chị Tâm có nét đặc biệt lắm, tôi nhìn là nhận ra ngay."

Ngọc Nhi không ngờ sự tình lại như vậy, thảo nào cô cứ có cảm giác thái độ của hai người này khi tiếp xúc với nhau rất kì lạ. "Vậy cậu có hỏi anh ý không?" Thanh Trà hấp tấp kể tiếp: "Đương nhiên là phải hỏi lại rồi nhưng miệng ổng kín như bưng, tôi không moi ra được gì. Chán chết."

Suy nghĩ một lúc Ngọc Nhi mới đáp: "Mình nghĩ hai anh chị ấy cũng có khúc mắc khó giải quyết thôi. Mình cũng không nên xen vào làm gì, giúp được gì thì mình giúp thôi." Thanh Trà thở dài ngao ngán: "Biết là vậy nhưng tôi tò mò muốn chết, không ngờ ông anh Cao Lâm nhìn thư sinh trong sáng như vậy mà có người thương trong lòng rồi luôn ấy. Tôi cứ nghĩ ông ý không biết gì ngoài công việc cơ."

Ngọc Nhi bật cười thành tiếng: "Cậu cứ làm như phóng viên Lâm là robot không bằng ý. Mà mình cũng không ngờ chị Tâm lạnh lùng không có gu thẩm mĩ như vậy mà lại vớ phải được anh chàng thư sinh đẹp trai như phóng viên Lâm đó nha."

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Ngọc Nhi kết thúc cuộc trò chuyện, chào tạm biệt Thanh Trà rồi ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở, mẹ cô đã nói: "Mau, con mau sửa soạn quần áo để tối sang nhà cô Chúc dự tiệc. Cô ấy vừa mời cả nhà mình sang đó đấy, hôm nay thằng nhỏ Phong Minh nó về."

Cô không trả lời lại mà quay người đi vào phòng: "Hôm nay con hơi mệt, chắc con sẽ ở nhà thôi, bố mẹ cứ sang đó đi ạ." Bà Hà nhíu mày nói: "Như vậy sao được. Con phải sang cùng bố mẹ chứ, lâu lắm rồi hai nhà không tụ tập với nhau mà, tránh mặt như vậy cũng không hay."



Ngọc Nhi với lấy quyển sách trên mặt bàn, nhàn nhã mở ra xem: "Chuyện con bé Hương Lan gây ra đã đủ khiến con không còn mặt mũi nào gặp mặt gia đình anh Minh nữa rồi." Bà Hà cũng biết nỗi lòng con gái nên nhẹ giọng an ủi: "Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, con xem gia đình họ vẫn đối xử với ta rất tốt, hà cớ gì mình phải tránh mặt người ta như vậy. Mẹ nghĩ con nên nói chuyện riêng với thằng nhóc Phong Minh đó một lần về việc này vẫn hơn là trốn tránh như vậy."

Ngọc Nhi cũng không đáp lời mẹ ngay mà vẫn chăm chú đọc sách. Hiện tại trong đầu cô rất rối, sự việc xảy ra gần đây khiến cô chẳng thể nghĩ thông được mọi chuyện. "Tối con sẽ sang đó, bây giờ con hơi mệt, mẹ cứ ra ngoài trước đi ạ." Nói rồi cô đặt quyển sách sang một bên, leo lên giường chùm chăn kín mặt.

Bà Hà cũng biết con gái tâm trạng không tốt nên không nói gì, nhẹ nhàng khép cửa ra khỏi phòng. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Ngọc Nhi mới từ từ kéo chăn ra, trong lòng có nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

*****

6 giờ tối, bên trong nhà Phong Minh, họ hàng đã có mặt đầy đủ, mọi người đang quấn lấy anh hỏi han không ngừng. Nghĩ cũng phải bởi lẽ anh đã rời xa Hà Nội hơn hai năm chưa trở về, lần này về ai cũng muốn hỏi han tình hình của anh. Đặc biệt có những hàng xóm, bạn bè cũ của anh cũng sang góp mặt.

Ngọc Nhi không hùa theo đám người bước sang đó chào hỏi mà ngồi cạnh bố mẹ nói chuyện cùng cô Chúc. Bố Phong Minh là chú Khang đang đề cập tới việc sắp xếp cho anh một buổi xem mắt: "Tôi thấy thằng con này cũng đâu còn bé bỏng đâu mà cứ đâm đầu vào công việc, đi hết nơi này tới nơi khác mà không chịu lấy vợ. Sắp tới có lẽ tôi phải sắp cho nó một buổi xem mắt mới được."

Cô Chúc nghe vậy thì phản đối ngay: "Ông nghĩ sao lại cho con trai yêu quý của tôi đi xem mắt vậy hả? Mất công người ta tưởng con mình ế chỏng ế chơ ra nên mới phải đi coi mắt. Hơn thế nữa, con trai tôi có bạn gái rồi, ông đừng có lộn xộn." Nghe vậy, bà Hà bất ngờ hỏi lại: "Phong Minh nó có người yêu rồi sao? Sao tôi không biết nhỉ?"

Chú Khang cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng: "Bà nói sao cơ?" Cô Chúc thấy mọi người đều có thái độ như vậy thì không khỏi hất cằm lên nói: "Tôi chưa hỏi rõ thằng bé nhưng Ngọc Nhi đã nói với tôi rồi, thằng bé đã có bạn gái ở Hội An." Nhờ lời của cô Chúc mà mọi ánh mắt đều hướng về phía Ngọc Nhi làm cô ngượng đỏ mặt: "Mọi người nên hỏi thẳng anh ấy thì hay hơn ạ."

Hiểu rõ ý của cô nên không ai nhắc tới vấn đề ấy nữa. Bà Hà tiện đà nói: "Phải đấy, thằng nhỏ này lớn rồi, cũng nên cho nó một cuộc sống riêng. Mà nó còn chịu giao lưu, đi đây đi đó là tốt ấy chứ. Như con bé Ngọc Nhi nhà tôi suốt ngày ở trong nhà, có chịu ra ngoài tìm hiểu, hẹn hò với ai đâu."

Cô Chúc cười nhẹ quay sang tám chuyện với bà Hà: "Con nhỏ này giỏi giang như thế có khối anh theo. Ngay cả Phong Minh nhà tôi cũng đổ đứ đừ mà nó có chịu để thằng nhóc vào mắt đâu." Ngọc Nhi ngại ngùng cười gượng: "Cô này, lại trêu cháu. Người thích anh Minh phải xếp hàng dài cả mấy cây số đấy ạ."

Ông Hoàng ở bên cạnh quay sang nói với chú Khang: "Tôi thấy thằng nhóc Phong Minh có vẻ trưởng thành lên nhiều rồi đấy, biết lo nghĩ cho người khác thế là tốt đấy ông à." Khi nhắc tới anh, ngoài miệng thì trách móc là vậy nhưng cô Chúc và chú Khang cũng không giấu nổi vẻ tự hào trong ánh mắt. Ai cũng biết Phong Minh là một chàng trai trẻ, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Ở độ tuổi dưới ba mươi mà đã có trong tay sự nghiệp vững chắc, rất đáng khâm phục.



Đúng lúc mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Phong Minh chợt đi tới. Người đầu tiên anh nhìn không phải là bố mẹ đang ngồi nói chuyện với ai mà ánh mắt anh rơi thẳng vào người phụ nữ đang chậm rãi nhấc ly trà lên miệng. Đã hai năm kể từ sau ngày hôm ấy anh chưa gặp lại cô. Nói không nhớ, không lo lắng cho cô là nói dối, từng giây từng phút anh đều ép bản thân phải tỉnh táo không được đi tìm cô.

Có trời mới biết hôm đó lòng anh rối như tơ vò, một phần vì chính anh đã làm tổn thương tất cả, phần vì lo Ngọc Nhi sẽ xảy ra chuyện, phần vì lo Thanh Trà hiểu lầm. Quả thật lúc ấy anh không biết phải đối mặt ra sao với cô cùng Thanh Trà.

Chưa kịp lên tiếng thì từ đằng sau đã có một cô gái chạy tới khoác lấy tay Phong Minh, giọng ríu rít: "Anh Minh, lâu lắm rồi không gặp anh? Dạo này anh có khoẻ không?" Sự xuất hiện của cô gái ấy khiến căn phòng đột nhiên im lặng lạ thường. Phong Minh cúi xuống nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn sang gương mặt ngây thơ của Hương Lan, ánh mắt anh không khỏi tối sầm lại: "Ai cho cô tới đây?"

Hương Lan cũng không để ý ánh mắt của mọi người, cười hì hì nói: "Anh trở về thì tất nhiên em phải đến rồi." Ngọc Nhi cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của con bé, cô không ngờ nó còn mặt mũi mà tới nơi này.

Phong Minh chẳng nói chẳng rằng hất mạnh tay ra khỏi con bé làm nó lảo đảo suýt ngã, anh quát: "Cô ra ngoài ngay. Nhà tôi không tiếp đón loại người như cô." Giọng nói của anh khá lớn khiến căn phòng đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Hương Lan thẹn quá hoá giận hét: "Tới bây giờ mà anh vẫn không từ bỏ tình cảm với Ngọc Nhi sao? Cô ta có gì hơn tôi chứ? Tôi chuốc thuốc anh cũng là sai sao?"

Câu nói của Hương Lan vừa vang lên, cả căn phòng dường như nín thở, không có một tiếng động nào nữa. Ngay cả chính Ngọc Nhi cũng đờ người ra, cô không ngờ con bé lại có gan đề cập tới vấn đề này. Mặt mũi của nhà cô đã bị con bé vùi dập hết cả rồi.

*****

#Bản quyền thuộc: Maiimit26

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK