Nói thật lòng thì cô rất muốn tiếp tục làm việc để không ảnh hưởng tới mọi người nhưng biết làm sao được, trong đầu cô lúc này chỉ có mình anh, làm gì còn tâm trạng lo lắng những việc khác. Vả lại, giờ có ngồi viết, cô cũng chẳng viết được thứ gì ra hồn, làm lay động trái tim người đọc mà văn chương lại cần những gì như thế, nếu không, nó sẽ chẳng được coi là văn chương. Cũng như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư* đã từng nói: “Tôi bắt đầu tin văn chương cũng có lửa, làm tan chảy những bức tường thép mà mỗi người tự dựng lên; văn chương cũng là băng, gắn kết những ốc đảo người thành một khối; văn chương cũng là nước, dịu dàng mà mãnh liệt vượt qua những rào cản của lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ…”
*Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong một gia đình nông dân) là một nhà văn, thành viên Hội nhà văn Việt Nam. Cô học hết cấp Phổ Thông Cơ Sở đã nghỉ học, mong muốn xin làm việc tại một cơ quan văn nghệ báo chí tỉnh Cà Mau, môi trường thuận tiện có thể phát triển nghề cầm bút mà cô đam mê. Cô là một nhà văn Nam Bộ xuất sắc với những lối viết giản dị nhưng đậm chất phong cách miền quê. Dù còn trẻ nhưng cô đã nhận được nhiều giải thưởng lớn khẳng định tên tuổi của mình. Một số tác phẩm nổi tiếng của cô là: “Ngọn đèn không tắt”, “Cánh đồng bất tận”, “Cố định một đám mây”…
Văn chương có chức năng to lớn như vậy thì với tình hình hiện tại, làm sao cô có thể viết trọn vẹn hết chức năng lớn lao ấy của văn học? Cô tin mình sẽ phá hoại đi thứ lịch sử văn hóa của nhân loại ấy mất. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối ren cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi bắt taxi ra sân bay đón chị Tâm. Bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc cô nhìn thấy Thanh Trà đang chuẩn bị ra khỏi nhà nên bèn hỏi: “Cậu đến cơ quan à?”
Thanh Trà hơn một tháng nay đã tận mắt chứng kiến Ngọc Nhi suy sụp đến cực điểm nhưng vẫn cố gượng dậy mạnh mẽ đứng lên thì không khỏi thương xót cho cô bạn. Cô nhìn túi đồ trong tay Ngọc Nhi rồi nhẹ gật đầu nói: “Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn quan trọng với một nhân vật nổi tiếng nên có thể trưa sẽ không về ăn cơm, cậu cứ ra ngoài ăn tạm chút gì nhé?”
Ngọc Nhi với lấy cái ô nhỏ trong góc nhà rồi bước chân ra cửa: “Mình cũng không định về nhà trưa nay, có thể chị Tâm và mình sẽ ra ngoài ăn một bữa để bàn công việc. Cậu đi làm vui vẻ nhé, mình đi đây.” Mấy hôm nay chị Tâm cứ nằng nặc đòi tới Hội An nên cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành thông báo cho Thanh Trà rằng chị Tâm sẽ tới ở cùng.
Nghe Ngọc Nhi thông báo như vậy Thanh Trà thấy rất vui và nhẹ nhõm bởi có chị Tâm ở đây, cô cũng không cần quá lo lắng cho Ngọc Nhi giống như trong tháng vừa qua nữa. Bây giờ cô chỉ lo Ngọc Nhi giấu suy nghĩ của mình mà không nói cho ai biết, cố gắng chịu đựng một mình, nếu cứ để lâu sẽ hình thành tâm lý chống đối xã hội. Dù sao dạo trước cô ấy cũng đã từng mắc chứng rối loạn tâm lý nên chỉ sợ rằng bây giờ chứng bệnh tái phát thì sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi ra khỏi nhà Ngọc Nhi bất ngờ bị Thanh Trà gọi giật trở lại: “Ngọc Nhi, cậu có ai đưa đi chưa? Đúng lúc Cao Lâm cũng phải chở mình tới sân bay đón khách mời, cậu có thể đi cùng luôn mà.” Ngọc Nhi hơi bất ngờ vì được gọi lại nhưng suy nghĩ tới mối quan hệ phức tạp giữa chị Tâm và phóng viên Lâm cô đành từ chối: “Cậu quên hôm nay mình đi đón chị Tâm sao? Phóng viên Lâm đi cùng có vẻ không thích hợp cho lắm.”
Không ngờ Cao Lâm đã đứng dưới nhà nghe hết những lời cô nói nên anh cũng vội vã lên tiếng: “Không sao đâu, anh chỉ chở em tới đó thôi. Anh… không gặp cô ấy đâu nên em yên tâm đi. Sau khi chở em tới đó anh sẽ rời đi ngay.” Ngọc Nhi thấy hơi ngượng ngập vì để Cao Lâm nghe thấy nên có chút không tự nhiên, cũng may Thanh Trà nhanh chóng kéo cô lên xe để cô không bị khó xử.
Quãng đường tới sân bay cũng khá xa nên Ngọc Nhi có thời gian ăn một chút gì đó trên xe. Nói thật thì cả tháng nay cô đã gầy đi không ít, các bữa ăn của cô cũng chỉ qua loa vài món lèo tèo. Thanh Trà thấy vậy bèn lên tiếng: “Cậu có định sống nữa không? Cậu không định nhìn thấy anh ấy tỉnh dậy nữa đúng không?”
Ngọc Nhi hơi sững lại, ánh mắt vô hồn nhìn Thanh Trà ở bên cạnh. Ánh mắt đó hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi và bất lực. Thanh Trà có thể thấy rõ vẻ lạc lõng trong đôi mắt ấy. Mãi một lúc lâu sau, Ngọc Nhi mới cụp mắt xuống và nói: “Mình sẽ không chết đâu.” Thanh Trà thật sự bực mình với câu trả lời đó: “Tôi thấy bây giờ cậu sống cũng có khác gì người chết đâu cơ chứ.”
Ngọc Nhi không trả lời lại nhưng quả thực nếu không phải anh vẫn đang nằm đó và nhịp tim vẫn đang đập thì cô cũng chẳng còn thiết sống nữa. Cô đã đợi anh, đã đợi anh rất rất lâu rồi vậy thì khoảng thời gian mấy tháng này đâu thể khiến cô gục ngã đúng không? Cô luôn tự nhủ bản thân mình như vậy, tự bắt bản thân phải cố gắng để bước tiếp, tiếp tục đợi anh.
Tới sân bay, Ngọc Nhi chào tạm biệt Thanh Trà cùng Cao Lâm rồi tiến vào khu vực chờ để đợi chị Tâm. Bất ngờ, điện thoại của cô vang lên, Ngọc Nhi nhanh chóng bấm nút nghe máy. Từ khi Minh Toàn gặp chuyện cô đã luôn mở máy để có bất cứ thông tin gì có thể tiếp nhận được ngay.
Thấy cô bắt máy, đầu dây bên kia điện thoại cũng lên tiếng, đó là tiếng một người đàn ông xa lạ: “Xin lỗi, cô có phải là Ngọc Nhi không? Hiện tại bạn của cô là Diệp Tâm đang ở đồn cảnh sát, cô vui lòng tới bảo lãnh cũng như khuyên nhủ bạn mình chủ động khai báo hành vi trộm cắp.” Quả đúng là khi nghe xong, Ngọc Nhi sững người trong giây lát bởi trong ấn tượng của cô, chị Tâm không phải là người thích gây chuyện như vậy.
Mãi không thấy cô lên tiếng, người kia có vẻ sốt ruột: “Alo? Cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy?” Lúc này Ngọc Nhi mới hoàn hồn, cô vội vã đáp lại: “Vâng, tôi lập tức tới ngay.” Sau khi cúp điện thoại Ngọc Nhi cũng chạy nhanh ra khỏi sân bay để chuẩn bị bắt xe tới đồn cảnh sát thì đột nhiên điện thoại lại reo lên lần nữa.
Cô lấy máy ra xem thì thấy Khiêm gọi tới, tưởng Minh Toàn có chuyện gì cô nhận máy ngay: “Alo Khiêm, Minh Toàn anh ấy bị làm sao ư?” Khiêm như đang kìm nén việc gì đó, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Ngọc Nhi… đội trưởng anh ấy… tỉnh rồi.” Một câu nói, một câu nói thôi đã khiến lồng ngực Ngọc Nhi như bay ra ngoài, tim cô đập điên cuồng vì vui sướng. Cuối cùng thì, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại, cuối cùng thì cô cũng đã có thể gặp anh, cuối cùng thì anh cũng bình an vô sự.
Cô nói với Khiêm mình lập tức sẽ tới đó, và bắt xe tới bệnh viện. Cô cũng không quên gọi cho Cao Lâm thông báo tình hình của chị Tâm nhờ anh ta tới giúp bởi ngoài anh ấy cô không còn biết phải nhờ ai khác nữa.
*****
Sau khoảng thời gian dài ngồi trên xe với đủ mọi loại cảm xúc khác nhau, cuối cùng Ngọc Nhi cũng tới bệnh viện. Cô nhanh chóng trả tiền và lao như bay vào trong, thậm chí cô vội tới độ quên cả túi xách trên xe khiến tài xế phải gọi giật lại.
Có trời mới biết cô vui tới mức độ nào, cô đã mong đợi khoảng thời gian này bao nhiêu lâu rồi. Bước chân vào thang máy, tim cô càng đập loạn xạ, mọi cảm xúc gần như vỡ oà trong vui sướng. Từ xa, cô đã thấy Khiêm đứng đợi ở ngoài, cô vội chạy nhanh tới, suýt chút nữa thì vấp ngã may là Khiêm đã kịp thời tới đỡ cô.
“Anh ấy sao rồi? Anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy ở đâu?” Còn chưa kịp tới gần, Ngọc Nhi đã hỏi tới tấp khiến Khiêm cũng đứng hình mất vài giây. Đợi cô đến gần anh nhẹ lên tiếng lấp lửng nói: “Ngọc Nhi…” “Sao vậy? Anh ấy sao rồi? Anh ấy ở phòng nào? Cho tôi gặp anh ấy nhanh lên.” Ngọc Nhi nắm lấy tay áo của Khiêm.
Khiêm có vẻ như đang khó xử lắm, anh ta gỡ nhẹ tay Ngọc Nhi ra rồi nói: “Xin lỗi cô nhưng hiện tại đội trưởng vẫn chưa thể gặp người ngoài. Bác sĩ nói cần phải cách ly để theo dõi thêm.” Nói xong, cậu cũng thấy rõ vẻ hụt hẫng trong ánh mắt của Ngọc Nhi nhưng cô vẫn cố giữ một nụ cười nhẹ: “Không sao đâu, anh ấy tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.”
Khiêm nhìn cô một lúc lâu rồi vẫn quyết định giữ trong lòng những gì mình được nhờ chuyển lời. Chính vì cậu đã chứng kiến cái ngày cô đau khổ tới cùng cực, chứng kiến sự ngoan cố khăng khăng rằng mình ổn dù nước mắt đã nhem nhuốc cả mặt mày, chứng kiến cô giằng xé đau đớn trong suốt khoảng thời gian vừa qua nên cậu càng không muốn phá vỡ thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô ấy vừa mới có được. Cậu không thể nào nói với cô ấy rằng chính người cô ấy chờ đợi bao lâu lại là người bảo anh ấy không muốn gặp cô nữa. Chính anh ấy đã từ chối việc gặp mặt Ngọc Nhi. Không cần nghĩ cũng biết nếu cô ấy biết chuyện này sẽ đau khổ tới mức nào. Cậu không bao giờ muốn là người tiếp tay cho đội trưởng tước đi quyền hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được này.
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26