Hứa Gia Văn đến sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng cậu đi loanh quanh phòng trưng bày bên ngoài một chút, trên những bức tường là hình vẽ những loại nhạc cũ có một số loại thông dụng như dương cầm, violon hay đàn tranh cậu biết, một số khác có hình dạng kỳ lạ cậu chưa bao giờ thấy qua. Cậu cứ thế lẳng lặng thả bước ngắm nhìn ngắm những bức ảnh đó hồi lâu, chốc chốc ngay chỗ cậu đứng có một bức tranh nào đó cũng sẽ trò chuyện với người bên cạnh một chút về loại dụng cụ nào đó, người ở đây đều là những người say mê và có một chút hơi hướng nghệ thuật họ sẽ vui vẻ và hoà đồng trò chuyện với bất cứ ai về đề tài mà họ thích.
Hứa Gia Văn nhìn đồng hồ một chút thấy sắp đến giờ hẹn với Ryan cậu mới cất bước đi sâu vào phòng hoà nhạc phía bên trong. Qua một khúc ngoặc, do đang cầm điện thoại gửi vị trí của mình cho Ryan mà cậu đâm sầm vào một người đàn ông. Cậu cuốn quýt xin lỗi người đàn ông đó đến khi ngước mắt lên đập mặt vào mắt cậu là gương mặt quên thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn của người nọ.
Anh vẫn như cũ mũi thẳng mắt phượng, mái tóc đen nhánh được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt của anh có một phần lạnh lùng và anh khí hơn nhiều năm về trước. Anh mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh đi cùng một chiếc quần âu và chiếc mang-tô màu đen càng làm tô thêm hơi thở vừa lạnh lùng xa lạ, vừa thân thuộc gần gũi.
Hứa Gia Văn thu lại vẻ kinh ngạc trong chớp mắt nói "Anh rễ, thật trùng hợp"
Đúng vậy, người đàn ông chính là Lục Bạch Cẩn người chuyển từ bạn trai cậu thành anh rễ của cậu chỉ sau một đêm.
Lục Bạch Cẩn nhìn cậu sửng sờ một chút rồi trầm giọng nói "Đã lâu không gặp"
Bầu không khí có phần lúng túng giữa hai người trong cái lạnh của Paris khiến lòng người càng lạnh buốt hơn cả. Hứa Gia Văn đứng chần chờ ở đó rất lâu cũng không biết nói gì bỗng từ xa có tiếng của Ryan phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.
"Simon, bên này"
Hứa Gia Văn như được ân xá, cậu cất tiếng nói với người đàn ông trước mặt
"Anh rễ, em còn có việc, xin phép đi trước"
Hứa Gia Văn đi lướt qua vai của Lục Bạch Cẩn, uỗn ngực thẳng lưng mà đi không quay đầu. Cậu thầm nghĩ cũng sẽ có một ngày gặp lại anh, có thể lúc ấy cậu sẽ mềm yếu xin anh quay lại, có thể không hờn không giận mà mỉm cười chúc phúc anh, có thể sẽ tát vào mặt và chất vấn anh hỏi vì sao. Nhưng tất cả cậu không làm vậy, tình yêu mà cậu trân trọng từ lúc cậu rời đi thì nó đã bị niêm phong chôn chặt trong một góc tối nơi trái tim cậu. Hận sao? Tất nhiên sẽ có nhưng hơn hết cậu biết mình ở vị trí nào trong trái tim anh, năm đó là cậu bướng bỉnh theo đuổi, theo đuổi thật lâu thật lâu đến lúc tưởng chừng như gục ngã cậu lại nhận được một cái quay đầu từ anh, một bàn tay nâng cậu đứng dậy. Suốt 3 năm họ sống bên nhau tất thẩy đã cho cậu đủ đầy mãn nguyện.
Hiện tại, một lần nữa gặp anh sau nhiều lần trốn tránh cậu đã học được cách tha thứ, học được cách buông bỏ để bản thân mình được thanh tỉnh hơn một chút. Hai người cứ như vậy mà lướt qua nha như một người bạn từng thân thiết thế chẳng phải là cái kết viên mãn nhất hay sao.
Lục Bạch Cẩn đứng đó một hồi lâu rồi xoay người nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang sánh với với một người khác bên cạnh. Cũng chẳng biết tâm trạng của anh như thế nào, chỉ biết anh đứng ở đó rất lâu rất lâu, đến khi bóng người đã khuất đi theo dòng người đi lại anh vẫn đứng đó không nhút nhích.