Điên cả người, ngày gì mà xui thế không biết.
Không còn cách nào khác, Quỳnh lùn tiến đến chỗ tụi nhóc đang "bàn việc nước", chống hai tay bên hông, chân dạng ra đi khệnh khạng khệnh khạng ra vẻ một đại ca giang hồ.
Duy đứng nhìn cô bạn cùng lớp kiêm bà xã mà suýt táo bón. Nhìn nàng ấy như thế người ta không bảo bị trĩ mới là lạ.
Quỳnh bước đến, ho một tiếng, trừng mắt lên, vừa quát vừa ôm ghì thằng nhỏ đang bị trấn đánh.
- Em trai của chị, có vấn đề gì đấy?
Mắt nàng Quỳnh lại nháy nháy ra hiệu cho đứa bé đang sợ tái mặt. Nó hiểu ý lắm, liền mếu máo.
- Chị đại? Sao chị lại ở đây? Em...em bị ăn hiếp....chị đòi lại công bằng cho em với!!!
Quỳnh lùn nghe xong quay lại trợn thật to đôi mắt, hất hàm bảo với lũ trẻ kia:
- Ê mấy thằng kia, tụi mày biết tao là ai không mà dám đụng đến em trai tao?
- Bà cút đê. Bà là cái mẹ gì? Giỏi ra đây, tưởng nổ mà bọn này sợ à?
Quỳnh choáng. Cái bọn trẻ nghé này, tụi nó ghê thật, doạ thế mà chả đứa nào sợ cả.
Quỳnh bực, máu nóng hừng hực, thế là vừa chém gió tứa lưa vừa chơi chiêu "lấy thịt đè người, lại kiếm được cái que ở đâu vụt cho tụi nó toán loạn, vừa vụt vừa gào lên.
- Tụi mày thách tao à? Tao đây là dân giang hồ máu mặt trộm cướp đánh thuê trấn đường lâu năm rồi nhé, giỏi nhào vô đê? Tao đường đường là chị đại của băng Gấu đen nổi tiếng trong giới giang hồ mà sợ bọn nhãi ranh như bọn mày à? Cút!!!!
Bọn nhóc hoảng loạn chạy mất. Quỳnh thấy vậy thì đắc ý, quay sang vỗ đầu thằng nhóc con, cười cười dịu dàng hỏi.
- Nhóc, sao mà bị đánh thế?
- Em lấy trộm đồ của tụi nó, mỗi cái ipad thôi mà.
Quỳnh nghe xong trố lòi cả mắt, thế thì không bị đánh mới lạ đấy.
Duy lầy đứng xem cười muốn lòi cái họng. Con bé này nhà nó bán bom hay sao mà nổ ầm ĩ sắp sập luôn cái vùng ngoại ô này rồi, cái gì mà dân giang hồ máu mặt trộm cướp đánh thuê lâu năm? Có mà ở nhà mặc đồ hường chụp ảnh thì có. Lại còn băng Gấu đen, có mà băng Hế lồ Kít Tỳ ấy. May mà được cái tướng béo như nợn nên chúng nó mới sợ đấy.
Cậu tiến đến chỗ "chị đại Gấu Đen" lễ phép chào hỏi.
- Ừm hưm, em chào chị đại ạ. Chị đại giỏi ghê á.
- Chị chị em em cái gì, ông thích nhạo tui không hả?
Cô Quỳnh cầm cái que vừa nãy trên tay, quất quất trên không khí. Duy đứng nhìn bộ dạng doạ người của vợ mà càng mắc cười, cứ cười lên cười xuống, ai thèm sợ cô, nhìn chỉ muốn ra véo cho mấy cái luôn ợ.
- Ông...ông cười cái gì??? Đã không thèm giúp người ta, đùn đẩy cho tui, làm tui mất mặt muốn chết!!!!!! Giờ lại đứng cười, muốn ăn đòn à?
- Vâng, vâng em xin lỗi chị. Em ra giúp để hình tượng của em nó bay đi với gió trời àchị đại băng gấu đen yêu màu hường ghét sự giả dối? Thôi, nhìn chị thế này em cũng ngán lắm rồi, không dám làm anh hùng đâu, nhường, em nhường hết cho chị.
Quỳnh nghe xong thì điên, Quỳnh giơ nắm đấm lên nã cái boong vô cái mặt lầy lội của Duy, làm Duy suýt thì gãy mất cái răng khểnh quý giá của mình.
Quỳnh chán, Quỳnh bỏ về nhà, Duy hậm hực đi theo, đâu có cho Quỳnh yên, siêu trộm nhí đứng nhìn hai anh chị chí choé mà ôm miệng cười khúc khích trong rất lém lỉnh.
" Ê cái bà kia đứng lại!!!! Đánh tui đến trọng thương rồi vứt người ta ở đó à, đền, đền một triệu đây!!! Ê ê!"
" Ông im mồm đi, muốn bị dán băng dính vô mồm à?"
Hai đứa cứ như thế về đến nhà, lại bị các bậc phụ huynh lôi đi ăn nhà hàng.
Quỳnh nhìn thấy bố mẹ chồng tương lai thì chợt nghĩ đến chuyện kết hôn, mặt lại lầm lì xầm xì.
Sáu người họ đi vào trong một cái nhà hàng sang trọng. Vừa gọi món xong bác gái đã trình bày với con dâu luôn.
- Là thế này Quỳnh ạ. Hai bác và bố mẹ cháu đã bàn rồi, các bác đã mua một căn hộ ba tầng gần trường cấp ba trong thành phố, hai đứa thi xong sẽ chuyển vào sống cùng nhau, cho có không gian riêng.
Quỳnh vừa méo mặt vừa vui mừng. Méo mặt là vì không biết hai ông bà ấy ăn cái gì mà giàu lở mồm long móng ra thế, muốn mua gì là có đó. Vui mừng là vì Duy lầy trên lớp học ngu như một con tru, làm sao thi nổi vào trường điểm trong thành phố đây??? Xem ra, muốn hai vợ chồng nàng sum họp bên nhau, thì hai bác chưa đủ trình độ đâu.