Đang lim dim và gật gà gật gù, một chút nữa thôi, con lợn Quỳnh sẽ ngủ say như chết ngay trong phòng khách và không cần tắm rửa đánh răng gì hết, cũng không thay đồ luôn, cởi giày cũng chưa nữa.
Ông xã nàng tắm xong, bước ra, chiếc áo choàng tắm trắng làm tôn lên chiều cao, mái tóc ướt nước...à mà thôi, nam chính có soái cưa ngầu lòi đến mấy mà nữ chính ngủ lăn quay không thèm cảm nhận thì còn miêu tả làm khỉ gì!
Túm lại, Duy đẹp trai ra lay Quỳnh lùn dậy, một cái lay kèm theo 2 cái véo má và nhéo mũi, combo báo thức tuyệt vời.
Quỳnh mắt nhắm mắt mở, uể oải đứng lên, chân bước liêu xa liêu xiêu đi lên tầng. Duy chạy theo, lúc mà nghe cửa phòng tắm đóng một cái " cạch", mặt chàng bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Và, với phong cách của một anh đẹp trai, Duy thong thả tiến tới ghế cạnh tủ quần áo gần nhà tắm, mồm ngoác tận mang tai chờ đợi.
Đúng như mong đợi của Duy, chưa đầy hai giây sau, đã có tiếng thét xé trời của bà xã từ trong phòng tắm vọng ra.."AAAAA"
Chồng nàng ở bên ngoài phởn tới mức hoa tay múa chân hết cả lên. Công sức bôi sữa tắm xuống sàn nhà tắm của chàng suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng trả thù được!!
Nhưng ngay sau đó, là tiếng thét và tiếng dép ném khua khoắng loạn xạ còn dữ dội hơn:
- Con gián chết dẫm! Này thì..này thì gián à!! Chết với bà chưa con, hahaha!
Quỳnh sướng lắm, cả một chiến công chứ ít à. Nên là lúc tắm, nàng vừa tắm vừa hát vang nhà, vô tình làm ai đó bên ngoài đã điên lắm rồi, giờ mặt mũi còn đen sì hơn.
Duy ức, ức phát rồ, nhưng không làm gì được. Đợi Quỳnh ra hỏi bí quyết tránh chiêu " Xà phòng thần công" của cậu ư?
Nhưng đáng tiếc, Duy hiểu rằng, việc chờ đợi Quỳnh tắm xong là việc không thể. Vì đối với Quỳnh lùn, việc sung sướng nhất trong ngày là được tắm, và tắm. Với Quỳnh, ước mơ lớn thứ nhì sau ước mơ nhiếp ảnh, là hàng ngày được tắm trong một cái bồn tắm xịn nhất thế giới, có cánh hoa hồng và tinh dầu thơm ngát, đắm mình trong bọt xà phòng và làn nước ấm, sau một ngày sinh tồn mệt mỏi ngoài đời.
Cho nên, một ngày con lợn lùn ấy tắm ba lần đã đành: Sáng dậy tắm một lần, ăn cơm trưa xong tắm lần hai và tối là tắm lần ba. Mà lại còn, mỗi lần Quỳnh tắm là y như rằng tắm hơn một tiếng đồng hồ trở lên.
Và khi vui vẻ, rất có thể sẽ lên tới ba tiếng đồng hồ!!!
Quyết định sáng suốt của Duy là đi ngủ, không thể tốn thời gian với lợn nái.
Sáng hôm sau, lúc hai vợ chồng đang ăn sáng để chuẩn bị đi học.
Quỳnh ăn xong, thong thả đứng lên, cầm cặp lên rồi vênh mặt, điệu bộ rất đắc thắng, nhưng giọng lại nhẹ nhàng bình thản.
- Trò bôi xà phòng của ai đó, bà đây chơi từ lúc lên năm.
Nghe là biết chém lốc xoáy rồi, Duy ức điên, nhưng chịu, không nói lại được.
Đúng lúc đó, xe của Huy hotboy đã kít một cái trước cổng, mấy hôm nay rồi, nghe Quỳnh bảo xe Duy hỏng suốt nên không đến đón được, Huy thật thà tới đón. Huy cũng đâu biết, ông bạn thân đang sống ngay trong cái nhà của Quỳnh đang ở, và đang ngồi ở bàn ăn, mặt méo mó khổ sở.
Quỳnh đi rồi, Duy cũng chuẩn bị đi học, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, sao vậy ba?
- Duy đấy hả con? Vợ chồng con khỏe cả chứ? Ba mẹ đã sắp xếp ổn thỏa công việc rồi. Hôm qua, chúng ta đã bàn với bên thông gia rồi, chiều nay sẽ qua nhà các con ăn cơm, thăm các con một chuyến.
Duy phát khiếp, lập tức phóng xe tới trường, xin nghỉ học, rồi lôi cả Quỳnh theo.
Lúc này, nàng Quỳnh đang ngồi ăn sáng với cờ rút.
Duy nhìn thấy thì choáng, quái, lợn lùn ăn sáng ở nhà rồi cơ mà, ba cái sanwich, nốc cả một cốc sữa milo, tới trường lại vẫn thấy ngồi chén một cái bánh ba tê nữa với Huy là thế nào? Sức ăn ngang một con bò tây tạng.
Nhưng Duy nhầm. Chị Quỳnh đúng ra là đã no lắm, nhưng crush yêu dấu mời, chả nhẽ từ chối? Tận dụng cơ hội ở bên chàng mọi lúc mọi nơi mà.
Xem kìa, hai anh chị lại còn rõ tình cảm. Úi giời, lau miệng cho nhau nữa cơ đấy! Ánh mắt Quỳnh, dịu dàng lắm, giọng nói Quỳnh, nhẹ nhàng thanh thoát lắm, đâu có vừa chua vừa gào rú như khi bên cạnh Duy!
Ai đó lắc đầu ngán ngẩm, tương lai của mày thật đen tối, Huy ơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Duy lầy đã giúp Quỳnh được crush đèo về mỗi ngày, nhưng số điện thoại của Nga cậu cũng không có được! Máu nóng lại nổi lên cuồn cuộn, Duy nhanh chân rảo bước tới chỗ đôi bạn trẻ đang ngồi, rất thân thiện đặt tay lên vai Quỳnh, nở một nụ cười tươi roi rói.
- Này bạn Quỳnh, số điện thoại của Nga đâu?
Quỳnh quay sang nháy mắt ra hiệu, ông đi chỗ khác cho tôi còn làm ăn, mà Duy lại ngây thơ lắm cơ, cứ bô bô.
- Vụ lần trước tui giúp bà, mà bà lại không quân tử thế hả? Tui là tui ức chế lắm rồi nhé, này ông Huy, lần trước mà tao bảo..
Quỳnh sợ kế hoạch bại lộ, vội vàng đứng phắt dậy bịt kín cả mũi lẫn mồm Duy lại, một tay vòng qua vai vừa giữ vừa cấu eo Duy đau điếng, chỉ kịp quay lại bảo với Huy là đi có việc một tí, rồi lôi chồng ra gốc cây phượng.
- Bà bỏ ra, bỏ ra xem nào.
- Ông lại đi đâm sau lưng bạn bè thế hử? Tui có nói không cho số điện thoại đâu?
- Bà dám đưa tui cái số vớ số vẩn, tui còn chưa tẩn bà thì thôi, bà còn già mồm.
Quỳnh điên, ném cho Duy cái điện thoại của mình, bảo cậu tìm đúng biệt hiệu của Nga mà Quỳnh ghi trong máy đấy mà lưu số.
Duy sướng, vội vàng ghi lại ngay lập tức, rồi hớn hở bảo Quỳnh.
- Giờ theo tui về, chiều nay ba mẹ tới, về dọn dẹp nhà cửa, dọn đồ ở phòng bà sang phòng tui, rồi chuẩn bị đồ nấu nướng buổi chiều.
Quỳnh méo mó, ba mẹ với chả phụ huynh, làm khổ con cái!