• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Lũ ăn hại, bao nhiêu đó cũng làm không xong. Nuôi tụi bây thật phí. Lo mà giải quyết sạch sẽ, ta không muốn dính phiền toái." người phụ nữ giận dữ ra lệnh cho đám thuộc hạ.

"Em yêu à, đừng nóng giận, sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ chết như ba mẹ nó năm xưa. Việc bây giờ chúng ta cần làm là hôn ước của Thiện gia và Hoắc gia." người đàn ông bụng phệ nhếch môi cười lạnh.

" Anh nói rất đúng, nhưng ngày nào nó còn sống thì em vẫn không thể yên tâm." bà ta lạnh giọng đề phòng.

Ông ta rót một ly whisky nhấm nháp từng ngụm. Mỉm cười đắc thắng " Em cứ yên tâm, bây giờ em hãy chuẩn bị cho con gái của chúng ta thật tốt. Chỉ cần con bé có được hôn ước với Hoắc gia. Mọi việc còn lại cứ giao cho anh."

****

"Thiện Ngôn, cậu định đánh bài chuồn như những lần trước à? Không dễ đâu ha. Lần này ông nội bắt buộc phải có mặt cậu trong bữa tiệc tối nay." Bạch Hiên đứng chắn ở cửa không cho cậu chạy đi mất.

" Tiểu Hiên à, tớ thật sự rất ghét kiểu tiệc tùng này mà. Phong ca lúc đầu bảo dùng cơm với mọi người sao giờ lại thành tiệc gì gì rồi? Tiểu Hiên tốt nhất, cậu cho tớ đi đi." Thiện Ngôn dùng gương mặt đáng thương long lanh nước mắt nhìn Bạch Hiên dụ dỗ.

Bạch Hiên từ nhỏ đã bị Thiện Ngôn dùng ánh mắt này mà dụ dỗ cậu, chỉ cần Thiện Ngôn dùng chiêu này là y như rằng Bạch Hiên nhắm mắt chiều theo cậu. Nhưng lần này đích thân ông nội bắt cậu và Ngô Phong đưa Thiện Ngôn đến đây và không cho cậu trốn đi. Nếu không ông nội sẽ tống cả hai sang Ai Cập chăn lạc đà.

"Tiểu Ngôn à, tớ không muốn chăn lạc đà và kết hôn với người Ai Cập đâu, vì thế cậu ngoan ở yên đây đi, xong việc tớ dắt cậu ăn đồ nướng." Bạch Hiên tưởng tượng đến mấy con lạc đà thì ớn lạnh, ngọt giọng dỗ dành Thiện Ngôn.

"Đừng hòng dụ dỗ tớ. Cậu nghĩ cậu cản được tớ không?" Thiện Ngôn cười nham nhở thủ thế chuẩn bị phá cửa.

Bạch Hiên khẽ nuốt nước bọt. Thiện Ngôn nhìn yếu ớt vậy thôi nhưng cậu ta là một cao thủ Karate, năm năm liền giựt giải vô địch toàn quốc. Thân thủ của cậu tốt là do Thiện Ngôn truyền thụ, xét ra thì Bạch Hiên không phải đối thủ của Thiện Ngôn. Liều thôi, Bạch Hiên cậu không muốn làm người chăn lạc đà quấn khăn trong bụi cát sa mạc.

"Được, ngon phá cửa đi. Cậu có tin tớ mách ông việc cậu rớt một môn ba lần không?" Bạch Hiên ra át chủ bài.

Thiện Ngôn lắc đầu nghĩ đến việc ông nội Bạch xách cổ cậu vứt vào hang núi để cậu tu luyện với cao nhân thi sĩ gì gì đó là đủ toàn thân rung rẩy kịch liệt rồi.

Ông nội Bạch quản việc học hành rất nghiêm khắc a. Nhớ lúc thi đại học, chỉ có mình cậu là bị ông nội Bạch vứt vào hang động thôi. Ông nói cậu cần tập trung ôn luyện gì đấy, rồi nối tiếp thừa tự hằm bà lằng gì đấy. Ôi thôi khoảng thời gian đầy đau khổ. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay chịu đựng bữa tiệc tối nay đỡ hơn vào hang núi đọc thơ viết văn.

" Cậu thắng rồi, tớ sợ mấy ông cao nhân thi sĩ đó lắm rồi. Bất quá tớ chỉ ở đến giữa tiệc thôi đấy" Thiện Ngôn nằm dài ra giường ôm Bao Bao đau khổ.

" Được được, chỉ cần cậu ở đến lúc ông nội công bố lý do bữa tiệc là được." Bạch Hiên thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến điều gì, cậu bỗng bay lên giường ôm lấy Thiện Ngôn " Tiểu Ngôn,hôm nay người yêu của tớ cũng đến"

Thiện Ngôn giật giật mí mắt nhìn Bạch Hiên, có phải không đây, lúc nghe cậu ấy bảo có người yêu cậu còn tưởng Bạch Hiên đùa. Nhưng mấy năm nay cậu ấy cứ thần bí nhắn tin điện thoại với người nào đó, mà Bạch Hiên thì giấu như mèo giấu cứt ấy, cạy miệng cỡ nào cũng không nói.

Hôm nay lại đưa đến, có phải là...

"Đừng nói với tớ hôm nay là tiệc ra mắt hôn phu nha? Thiên a~ đừng dọa tớ.." Thiện Ngôn tròn mắt nhìn gương mặt cười hề hề của Bạch Hiên.

Bạch Hiên híp mắt cười tinh quái, chỉ bảo một lát nữa sẽ biết. Về việc chuyện tình của Bạch Hiên thì cả Biện gia đều biết và ông nội Bạch cũng không phản đối gì, ông không muốn cậu theo vết xe đổ của ba Bạch Hiên mà hối hận cả đời. Với lại cũng vì một lý do đặc biệt.

"Hai đứa, chỉnh chu lại rồi ra ngoài, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Ngô Phong lịch lãm trong bộ vest đen đứng trước phòng gọi hai người

"Tiểu Hiên, tiểu Ngôn, bà ta cũng đến đây." Ngô Phong trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh.

"Phong ca, em không sao. Cũng đến lúc gặp trực diện người bền bỉ theo em rồi." Thiện Ngôn tay dắt Bao Bao gương mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, nhiều năm qua bà ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Bạch Hiên vỗ vai Thiện Ngôn " Đã có bọn tớ ở đây, lúc nào cũng bên cạnh cậu. Bà ta dám làm gì tớ sẽ cho nổ banh xác bả."

Ngô Phong gật đâù chắc nịch, dù có bất cứ điều gì anh tin người đó cẫn âm thầm bảo vệ cậu thật chu toàn.

****

Bữa tiệc Biện gia tối nay được mọi người truyền miệng rằng sẽ công bố người thừa kế duy nhất của Biện gia. Các gia tộc lớn ở thành phố A đều đến đầy đủ. Việc này thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì Biện gia bình thường rất kín tiếng, bên ngoài chỉ biết Biện gia có hai người con gái đã kết hôn và một người con trai. Mọi việc về họ đều được giấu kín nhưng hôm nay lại công bố người thừa kế tất nhiên nhà báo đến đánh hơi cũng không ít.

Hoắc Dạ và Mạc Tư đã đến từ sớm, Mạc Tư đứng ngồi không yên vì hôm nay anh ra mắt gia đình vợ tương lai. Đang rối rắm không biết thể hiện như nào thì tên mặt than kia ra lệnh điều tra muốn hộc máu. Cũng ơn trời năng suất làm việc của anh là 100% không thất thoát tinh lực gì nên trong 1h đồng hồ đã tra ra việc chiều nay.

Mạc Tư mắt tóe lửa nhìn Hoắc Dạ nhàn hạ uống rượu ở góc phòng thì máu nóng dâng trào.

Từ xa Biện Hiên đã thấy hôn phu của mình, cậu kéo tay Thiện Ngôn chaỵ đến gặp anh ấy.

"Mạc Tư, anh đến lúc nào?" Bạch Hiên vui vẻ ôm tay anh.

"Bảo bối? Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?" Mạc Tư nhìn Bạch Hiên ôn nhu.

" Bí mật, một tí sẽ biết." cậu cười ngọt ngào "A, giới thiệu với anh, đây là bạn chí cốt của em, Thiện Ngôn."

Thiện Ngôn ngẩng đầu chưa kịp mỉm cười thân thiện thì mắt tối sầm lại, phóng khí lạnh liên tục về phía Mạc Tư. Mạc Tư giật giật mí mắt cầu nguyện.

"Tên âm hồn bất tán này là hôn phu của cậu? " Thiện Ngôn không khách khí chỉ chỉ vào mặt Mạc Tư.

"Phải a, hai người biết nhau à?" Bạch Hiên ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đáng lẽ sẽ không biết nếu như tên âm hồn đó không làm tớ bỏ thi." Thiện Ngôn áp sát Mạc Tư cười "thân thiện"

" Việc này là sao? Mạc Tư anh nói gì đi."

"Anh sẽ giải thích sau nha bảo bối, bây giờ em mau ngăn cậu ấy lại, anh không muốn đo sàn lần hai trong một ngày đâu." Mạc Tư bấu víu Bạch Hiên cầu cứu, gì chứ anh không dám chọc cậu lần nữa đâu.

Chưa kịp hỏi rõ thì đã thấy Thiện Ngôn vung cước đến sát mặt Mạc Tư.

Nhưng vì Mạc Tư né sang một bên khiến cậu xoay người đột ngột mất thăng bằng mà té về phía sau. Hoắc Dạ nhanh chóng đứng dậy ôm cậu vào lòng, xoay nguời ngồi xuống ghế. (Au: màu mè gớm, xoay đồ:))

Giọng nói ôn nhu có chút lạnh lẽo

" Lại gặp nhau rồi."

Thiện Ngôn ngước mặt nhìn người phía trên, chẳng phải là người đã cứu Bao Bao lúc chiều. Sao anh ta lại ở đây?

Mà nhìn ở góc độ này thì anh ta có một gương mặt tuấn lãnh không góc chết, đôi mắt hổ phách cuốn hút quen thuộc làm tim cậu nhói lên. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc này?

Vội vàng đẩy Hoắc Dạ ra, cậu luống cuống đứng dậy thì chân này vấp chân kia té úp mặt vào lòng anh một lần nữa.

"Cẩn thận. Nếu không có tôi thì sao?"

Hoắc Dạ ôm cậu đứng dậy, mặt Thiện Ngôn lúc này đã đỏ lựng vì ngượng.

"Thật cảm ơn anh, anh đã giúp tôi ba lần."

"Chà chà tình cảm quá, bảo bối à anh thật ghen tị nha." Mạc Tư gương mặt thiếu đòn ôm Bạch Hiên mà làm nũng (au: bởi kiếm chuyện không:))

Thiện Ngôn lườm Mạc Tư cháy mặt, lúc này ông nội Biện đã lên bục phát biểu.

" Cảm ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Hôm nay Biện gia có hai tin vui thông báo cùng mọi người." ông dừng lại một lát rồi nói tiếp " Thứ nhất là Biện Lưu tôi đã lớn tuổi, đến lúc lui về hậu phương để thế hệ trẻ tiếp quản, mà con trai tôi Biện Chân lại không thích kinh doanh nên tôi sẽ giao công ty cho đứa cháu trai duy nhất cuả mình_Biện Hiên_ chaú lên đây nào." Biện Lưu mỉm cười ôn nhu nhìn Biện Hiên dưới ánh đèn sáng.

Mạc Tư há hốc ngạc nhiên, người yêu của anh lại là người thừa kế của Biện gia? Ôi anh cần thuốc trợ tim.

"Em sẽ dành điều bất ngờ cho anh" Bạch Hiên nháy mắt cười tinh nghịch, cậu nhanh chóng bước lên bục với ông nội Bạch.

"Chào mọi người, tôi là Bạch Hiên, người thừa kế đời thứ 4 của Bạch gia." Bạch Hiên mỉm cười giới thiệu bản thân.

" Việc thứ hai tôi sắp nói sau đây chính là Biện gia có hôn ước lâu đời với Mạc gia. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn của Bạch Hiên cùng nhị thiếu tập đoàn Mạc thị. Mạc Tư thiếu gia mời cậu lên đây." Biện Lưu điềm tĩnh công bố hôn ước hai nhà Bạch-Mạc.

Các phóng viên điên cuồng bấm máy, ghi âm, viết lại từng lời nói của Biện Lưu. Tin này hôm sau bảo đảm sẽ hot nhất ngày, hôn sự hai gia tộc lớn ở thành phố A. Không ít người bàn tán đây là một cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu. Một số không quan tâm lắm, vì khi hai gia tộc kia kết hợp thì giá cổ phiếu sẽ tăng, người đầu tư như họ cũng có lợi.

Mạc Tư như robot cứng ngắt bước lên bục cùng Bạch Hiên, anh thật sự rất ngạc nhiên vì người có hôn ước với anh lại là cậu. Hôm trước ba mẹ có nói với anh về hôn ước này nhưng Mạc Tư đã kịch liệt phản đối hôn sự này vì anh không hề biết người đó là ai và quan trọng là anh yêu Bạch Hiên.

Ba mẹ Mạc mỉm cười hài lòng nhìn Bạch Hiên " Còn phản đối nữa không con trai?"

"Không cần không cần, con cảm thấy hôn ước này thật tốt." Mạc Tư cười đến toét mồm.

"Nào, hãy nhập tiệc nào. Chúc mọi người vui vẻ." Biện Lưu bắt đầu bữa tiệc. Ông cùng ba mẹ Bạch cùng ba mẹ Mạc bàn bạc về lễ đính hôn tháng sau cười đến vui vẻ.

Cậu kéo tay anh cười nói " Sao hả? Bất ngờ không?"

Mạc Tư gõ đầu cậu, cưng chiều nói " Tiểu yêu tinh, xem anh trị em thế nào."

"Khụ, khụ, xin ý tứ nơi công cộng." Thiện Ngôn và Ngô Phong ho nhẹ vài tiếng, hai người thật sự rất mừng vì Bạch Hiên đã tim được hạnh phúc đơì mình.

" Ây dô, Phong ca à, anh thấy đó tiểu Hiên giờ có người rước rồi, anh em mình lẻ loi cô độc rồi. " Thiện Ngôn vờ lau nước mắt ôm Ngô Phong dụi dụi làm cho ai kia phóng băng lạnh.

"Phải đó, hai anh em mình đừng quan tâm người kia nữa, thật đau lòng mà." Ngô Phong ngày thường chín chắn hôm nay cũng huà theo Thiện Ngôn khóc lóc trách cứ.

" Hai người này..." Bạch Hiên bị chọc đến mặt đỏ ngây ngất như trái cà chua, ôm tay Mạc Tư làm nũng.

" Đừng chọc em ấy nữa mà." Mạc Tư bênh vực bảo bối nhà mình.

" Ây dô, chưa gì đã bênh nhau rồi. Anh đừng quên còn nợ tôi việc rớt môn đấy. Mà thôi làm người một nhà nên tôi xí xóa. Sau này phải đối tốt với Bạch Hiên, không tôi sẽ cho anh mồ xanh mả đẹp." Thiện Ngôn cười hiền lành gửi gắm.

"Anh sẽ yêu thương Bạch Hiên thật nhiều, đừng lo lắng." Mạc Tư thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng.

Mọi người cuời nói vui vẻ một góc phòng, Hoắc Dạ im lặng nhìn cậu thật lâu. Lâu lâu Thiện Ngôn có cảmgiác nóng rực vì bị người nào đó nhìn, ho khan vài cái lấy lại bình tĩnh.

" Quên mất, anh tên gì? Lúc chiều may có anh nên Bao Bao không sao cả."

" Tôi là Hoắc Dạ, nhớ kĩ."

Thiện Ngôn gãi gãi đâù cười cười, gù chứ giới thiệu tên gì kì lạ.

Bỗng cậu nghe tiếng thấy dĩa vỡ cùng tiếng hét chói tai chanh chua.

" Ai mang con chó khốn khiếp này vào đây? Bảo vệ đâu mau đem con chó chết tiệt này ném ra ngoài." Cô gái tóc vàng nâu xoăn dài mặc đầm cúp ngực đen bó sát đang gọi người bắt con chó tội nghiệp.

Con chó? Chỉ có một mình Thiện Ngôn được đặc cách mang chó vào bữa tiệc này. Mà con chó cô ta đang chì chiết kia....

" Bao Bao.." Thiện Ngôn băng lãnh cất tiếng gọi.

________________________

Mấy thím thấy dài chưa? Mị bù lỗ vì dụ ra chap trễ nè, do hồi tối đú đởn xem phim xong uống coffee về hơm ngủ được nên cày viết nè.

Mấy thím có thương mị hơm..?? Hiuhiu

Mấy thím đoán xem chương sau cái quái gì xảy ra nè? Đoán đúng có thưởng:3:3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK