Thiện Ngôn nhíu chặt mày, tay cậu vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. Suốt những năm qua cậu không thể hiểu nỗi đã đắc tội gì với gia đình họ. Từ lúc lên trung học, những cuộc ám sát, bắt cóc liên tục nhắm vào cậu. Về sau ông nội Bạch cùng ông nội Ngô dùng thế lực hai gia tộc bao bọc cậu vì thế cũng giảm bớt phần nào nhưng không đồng nghĩa là an toàn tuyệt đối.
Năm Thiện Ngôn lên lớp 10, cậu bị bọn sát thủ đánh gãy tay, dồn cậu đến sát vách núi, Thiện Ngôn bất lực cười hỏi" Tại sao lại muốn giết tôi? Tôi chỉ là một cô nhi, gia cảnh nghèo nàn, hà cớ gì lại muốn tận diệt tôi?"
Tên thủ lĩnh nhìn cậu thương hại, hắn cũng không hiểu tại sao phu nhân lại thuê hắn giết chết Thiện Ngôn. Bao nhiêu năm đàn em của hắn làm nhiệm vụ đều lãnh hậu quả chết thảm. Hắn cũng rất muốn chấm dứt nên hôm nay đích thân hắn truy sát Thiện Ngôn.
"Tôi chỉ làm theo hợp đồng đã kí, về lý do tại sao giết cậu thật sự tôi cũng không biết. Cậu đừng trách tôi, có trách hãy trách cậu mang họ Thiện."
Thiện Ngôn nhếch môi cười lạnh, chỉ vì cậu mang họ Thiện thôi sao. Thiện Ngôn không biết ba mẹ cậu là ai, gia đình cậu như thế nào, cậu chỉ biết tên cậu là Thiện Ngôn và được nuôi dưỡng bởi Bạch gia. Tên sát thủ thương hại nhìn cậu, tiến lại gần bên cậu, khẩu súng lục cách mi tâm 1mm chực chờ bóp cò thì Ngô Phong dẫn đoàn vệ sĩ kịp thời chạy đến, Ngô Phong nổ súng vào cánh tay làm hắn ta bị thương.
"Ai là người thuê anh giết tôi?" Thiện Ngôn bình thản hỏi hắn ta."
"Tôi sẽ nói cho cậu biết với một điều kiện." tên cầm đầu lạnh lùng nhìn cậu.
"Chết đến nơi còn điều kiện. Bắn chết nó cho tao." Ngô Phong mắt đỏ rực nghiến răng ra lệnh.
"Dừng tay. Tôi đồng ý." Thiện Ngôn hứa chắc nịch.
" Hãy tha cho anh em của tôi, họ còn người nhà, vợ con, cầu xin cậu." Tên cầm đầu cúi đầu.
Bọn thuộc hạ lần đầu thấy đại ca mình van cầu người khác, tất cả bỏ vũ khí xuống bảo có chết cũng nguyện theo hắn.
"Được, tôi không làm gì họ cả."
"Cảm ơn cậu. Người muốn giết cậu là Thiện Chi tam tiểu thư nhà họ Thiện."
Đoạn kí ức ấy quay chậm trong đầu cậu từng chút một, cậu đã từng thấy bà ta trên tivi, báo chí, cùng là họ Thiện với cậu nhưng tại sao lại muốn giết cậu? Cậu không hề can hệ đến bà ta.
"Thiện nhị tiểu thư đây sao? Cô lấy tư cách gì mà giáo huấn tôi? Cô đừng nói vì cô sắp làm dâu họ Hoắc nha. Nực cười. Cuộc hôn nhân này vẫn chưa được chấp thuận, cô ngừng ảo mộng đi" Châu Linh cười khinh miệt.
"Như vậy thì sao? Việc đó không sớm cũng muộn. Chẳng phải cô cũng đến đây vì cuộc hôn nhân này sao? Cô lấy tư cách gì cạnh tranh với tôi?" Thiện Tử Xuyên đanh đá đáp trả.
" Đủ rồi, Tử Xuyên mẹ đã dạy dỗ con làm sao chứ hả? Không nên chấp nhất với người không cùng cấp bậc." Thiênn Chi mỉm cười nhẹ nhàng, bà ta thoáng thấy Thiến Ngôn đang nhìn chăm chú, nụ cười thoáng chốc cứng đờ.
****
" Bà xã sao rồi? Tự nhiên em gọi đám người kia đến đây làm gì? Ồn ào quá." Hoắc Kình từ phòng bí mật nhìn ra ngoài.
"Anh không cần quản. Một lát nữa sẽ có một màn kịch rất hấp dẫn." Nam Dạ Ngọc mỉm cười thần bí."Nào, mau xuống tiếp khách đi chứ. Còn có... đón tiếp con dâu của chúng ta nào."
_________________
Tối mị sẽ bù tiếp nha, cái lap mị bị mắc ôn gì rồi. Mọi người thông cảm a~~~