Đôi tinh mâu màu lam bạc dừng lại tầm nhìn trên người của Hắc Nhị Vương, đôi mắt xanh bạc tràn đầy vẻ khinh thường. Trong chốc lát, tiếng hò reo lại vang lên dội xuống đấu đài, sợi xích gai trong tay rơi xuống nền cát một tiếng nặng trịch, cô ta ung dung xoay người bước về phía cánh cửa bằng bạc tối tăm. Hắc Nhị Vương chau mày ra hiệu cho hai sủng nữ lui về hậu quán. Hắc Tướng Quân nhìn theo biểu cảm của hắn mà không khỏi kinh ngạc,trong đáy mắt thoáng chốc đã mang đầy ý cười chế nhạo. Hắn lên tiếng: " Nhị Vương, theo ta thấy cô gái này cũng thuộc hàng cao thủ, lưu lạc vào cái chốn này chẳng mấy chốc sẽ giết hết người bên ta mất... Hay là...
Bạch Quận Chúa xì một tiếng:
" Xem chừng đại tướng quân rất hứng thú với tiện nữ này... Ngươi muốn xin người hay là muốn đánh người...đấu với cô ta thử xem...''
Hắc tướng quân ý cười càng tươi: " Quận chúa, xét về võ công nàng kém ta 6 bậc, tốc, chiến, thủ, thuật,lực, niên..... Nhưng nàng lại đệ nhất trong giới nữ nhi, chi bằng nàng lên thử xem sao."
Bạch Thiên Nhan trên mặt đã tụ đủ hắc khí, quả thực nàng ta dù đã tinh thông đủ thứ nhưng so với một tên xông pha chiến trận từ năm 12 tuổi như hắn, tốc độ, chiến đấu, thủ vệ, mưu trí, sức mạnh...và cả kinh nghiệm đúc kết theo thời gian tất cả đều kém hơn một chút. Nhưng bảo cô đi đấu với thú hoang thật là quá tầm thường, thật quá coi thường cô rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp đã đủ khó coi, Hắc Hùng vẫn rạng rỡ nhìn vị tiểu thiện hạ này phẫn nộ, phụ nữ thật là khó hiểu, chả phải đấu thì đấu, không đấu thì không đấu là xong sao.
Bạch Thiên Nhan hất nhẹ tà áo, nội lực thẳng hướng bóng lưng của nữ nhân hoang dã kia đánh trúng một chưởng. Tất cả đột ngột im lặng, khi chưởng đánh đó chẳng hề làm cô ta ngã quỵ. Cô ta chỉ từ từ quay người lại. Lần này Bạch Thiên Nhan đã tức giận thật sự. Nắm tay của vị quận chúa này đã thủ thành hình vuốt hùm dồn 5 phần nội lực hướng về phía nữ nhân kia đánh một chưởng, sức mạnh ấy kinh khủng đến mức cày sâu một đường xuống sân đấu làm đất đá khói bụi xới sang hai bên. Tất cả cùng cố gắng nhìn về phía nạn nhân. Và.... Họ nhìn thấy cô gái ấy vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ, hai tay đan chéo che trước mặt, thân thể vẫn không xê dịch dù nửa gang tay. Đôi mắt lam bạc từ từ hé mở. Trong đôi mắt đã mang theo sát khí. Bạch Thiên Nhan tức giận định tiếp tục ra tay thì Hắc Nhị Vương lên tiếng: " Đủ rồi"
Bạch Thiên Nhan tức giận thu quyền về, lặng lẽ lui về sau đầy ấm ức. Hắc Nhị Vương ra lệnh kết thúc trận đấu. Bốn vị quý tộc lui về hậu quán. Nữ nhân hoang dã kia cũng bị xích lại một lần nữa bước vào trong hầm đấu.
Đêm hôm đó cô ta bị thả dược loại mạnh nhất khiến toàn thân mất hết sức lực. Cô ta không hề hay biết, đêm đó cô ta đã bị đưa Đến Hắc Vương Phủ. Bóng trăng tà tà lặn dần sau đám mây mờ ảo. Hắc Nhị Vương im lặng ngồi trong dục phòng, xung quanh là bốn bề nữ nhân khỏa thân uốn éo dưới chân hắn. Người ta đồn hắn dâm loạn, đồn hắn háo sắc, đồn hắn tham lam vô độ, đồn hắn vô nhân tính, nhưng mấy ai biết được hắn 28 năm chưa từng đụng qua nữ nhân, nam nhân lại càng không. Nhưng quả thực hắn vẫn thừa nhận đầu óc của hắn chứa đầy những điều biến thái, hắn cứ để cho người đời đồn hắn như thế ắt tự có lí do của riêng hắn. Đêm càng khuya, sủng vật yêu thích của hắn ngoan ngoãn nằm dưới chân hắn không van nài, không đòi hỏi như thế. Nuôi người khó chết hơn nuôi động vật. Hắn không tưởng tượng ra được nếu nuôi con sói hoang kia sẽ thú vị như thế nào. Con vật đó đã được mang về trong phủ này rồi, đêm nay hắn phá lệ phấn khích hơn bình thường đi.
Danh Sách Chương: