Tấm ngồi ở ghế chủ vị, nhìn tôi mỉm cười
- Cám lớn lên ngày càng xinh đẹp, nay chị đã thành thái tử phi, đừng lo, sau này chị gả em qua chỗ tốt, cho dì yên lòng.
Mẹ tôi dập đầu tạ ơn, không nói gì cả. Tấm lại cười hòa ái.
- Dì đừng như vậy, khó lắm con mới về nhà một chuyến. Kẻ hầu, mau lui ra để ta cùng người nhà nói chuyện
Tấm vuốt tóc, trâm phượng trên đầu khẻ đung đưa, tỏa sáng lấp lánh.
- Cám, mau đến đây ngồi cạnh chị
Tôi liền tiến đến ngồi trên ghế bên cạnh chị. Tấm nhướng mày
- Chị đâu có kêu em ngồi ghế, ngồi dưới đất.
Dứt lời, Tấm nắm lấy tôi kéo mạnh, tôi bị chị ta kéo đến ngã quay ra đất. Đôi hài nạm chân trâu đặt trên lưng tôi, ấn mạnh, tôi cảm thấy xương sườn mình sắp bị chị ta đạp nát.
Mẹ tôi mặt mày tái mét, bà trừng mắt nhìn Tấm. Tấm cười.
- Dì đừng nhìn con như vậy, năm xưa con chịu nhục nhiều như vậy, hôm nay cũng được trả rồi, ngày tháng sau này, con sẽ chiếu cố mẹ con dì thật tốt.
Tấm thay áo, nói là muốn trèo cau têm trầu cho cha. Bọn người hầu túm lại cười, thái tử phi thật là có hiếu, vừa đẹp lại vừa nết na.
Tấm gọi người hầu thân cận đến, dặn dò.
- Ngày mai đưa con Cám đến gặp quan Thượng Thư đi
Con hầu ngu ngơ
- Để làm chi ạ?
Tấm hừ lạnh, biểu tình vặn vẹo, đôi mắt xẹt qua một tia âm ngoan.
- Gả nó qua đó.
- Thái tử phi, quan Thượng Thư năm nay đã sáu mươi, còn nhị tiểu thư năm nay mới mười sáu mười bảy... cô ấy không chịu đâu.
Tấm trợn mắt, vả bốp vào mặt con hầu
- Nhiều chuyện như vậy làm gì, tao đã là Thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu nước này, nó dám không nghe.. tao sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp của nó.
Tấm không ngờ rằng, tôi và mẹ đứng sau tấm vách đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi. Nhưng tôi không nhìn thấy biểu tình tàn nhẫn trên mặt mẹ.
Mày đã hại chết đứa con chưa chào đời của tao, hại chồng tao, bây giờ cả đứa con gái duy nhất của tao mày cũng hại nốt. Uổng công người đời ca tụng mày hiền lương thục đức, họ nào thấy bộ mặt thật của mày..
Sau đó, tôi không cản được mẹ, bà ấy chặt cây cao, Tấm ngã chết.
Tấm chết, tôi tiến cung hầu Thái tử, không, chàng bây giờ đã là Vua. Chàng phong cô Tấm đã chết làm Hoàng Hậu, phong tôi làm Hoàng phi, nhưng tôi biết, tôi chỉ là kẻ thay thế, chàng muốn nhìn thấy bóng dáng của Tấm từ tôi, nhưng chàng đã thất vọng, tuy tôi cũng có nét giống Tấm, nhưng tôi không có nét hiền hòa như Tấm. Nhưng bệ hạ, Tấm đã chết rồi, chàng quên cô ấy đi.
Tấm thích hoa hồng, cho người trồng ở ngự hoa viên. Tôi thay toàn bộ bằng hoa quế, chàng chỉ nhíu mày, không nói gì cả. Nhưng chàng không đến ngự hoa viên nữa.
Tấm tích bánh nếp, thường làm cho chàng ăn. Tôi làm bánh hoa quế cho chàng, chàng nhận lấy, nhưng không ăn.
Tấm thường đích thân giặc đồ cho chàng, tôi cũng muốn vậy, nhưng chàng không cho
- Nàng là Hoàng Phi cao quý, không cần làm chuyện cực nhọc như vậy..
Bệ hạ, chàng chỉ qua là không muốn tôi chạm vào đồ của chàng mà thôi.
Sinh nhật của chàng, tôi mặc áo dài hồng thêu hoa trắng, kính chàng một ly rượu đào, chàng nhìn tôi, bỗng nhiên vươn tay ôm tôi vào lòng. Tôi không biết, ngày đầu tiên Tấm vào cung, chị ấy cũng mặc áo hồng.
- Tấm.......
Tôi chết lặng.
Bệ hạ, em là Cám, em không phải Tấm, không phải Tấm...không phải...
Sau tối hôm đó, trong cung ai cũng bảo, Hoàng phi nhờ phúc chị gái mà được Đức Vua ân sủng yêu thương, vinh quang vô cùng. Trước những lời ra tiếng vào như thế, tôi chỉ có thể cười nhạt. Tôi chợt nhớ mẹ, làm thiếp của cha, mẹ cả chết, mẹ cũng phải chịu những tai tiếng như thế, tôi học theo bà, chọn cách im lặng.
Tôi cũng không còn tìm cách lấy lòng chàng như trước nữa, hằng ngày sống im hơi lặng tiếng, hạn chế gặp mặt chàng. Có lần thấy chàng ở ngự hoa viên, tôi lại đi đường vòng. Tôi không muốn cả đời làm kẻ thế thân cho chị ấy.
Nhưng mà, từ khi tôi trồng hoa quế ở ngự hoa viên, chàng đã không đến đó nữa, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện.
Sau đó, tôi phát hiện mình có thai. Chàng vì thế mà thường xuyên đến chỗ tôi, dường như chàng rất vui mừng. Năm xưa khi mẹ có thai, cha cũng vui như vậy... Có lẽ đứa nhỏ sẽ đưa tôi và chàng đến bên nhau.
Nhưng khi tôi bắt đầu ôm hy vọng, thì Tấm đã quay lại, chị ta giành lại mọi thứ...
Chị ta không hề thánh thiện như vẻ bề ngoài, nếu Tấm sống lại, chị ta sẽ không tha cho con tôi. Không thể, tôi sẽ không để chị ta làm hại đến con tôi.
Cho nên, tôi ba lần bảy lượt ngăn cản chị ta quay về. Nhưng người tính không bằng trời tính, chàng lại xuất cung đi tìm chị ta. Ngày chàng đưa Tấm quay lại, tôi cười chua chát. Tôi thua chị ta, không, tôi chưa bao giờ thắng chị ta cả.
Hoàng hậu xinh đẹp hiền hậu quay về, mọi người dường như đã quên mất Hoàng phi đang có thai này. Ngày tôi bị chị ta ép uống thuốc, trong cơn đau thắt ruột gan, tôi đã đợi chàng đến, nhưng con lại không đợi được.
Kẻ hầu nói, Hoàng thượng vốn muốn đến, nhưng Hoàng hậu bên kia khó chịu, nên người đến chỗ Hoàng hậu rồi. Chỉ cho người mang đồ đến an ủi.
Tôi nhìn cây trâm vàng, tim như xát muối. Hay cho Tấm, chỉ một câu khó chịu của cô liền có thể đưa quân vương chạy đến. Chỉ một khắc quay bước của chàng liền giết chết hy vọng cuối cùng của tôi.
Một tối nọ, có kẻ đến chỗ ta, đầu không cúi, gối không quỳ, cứ thế liền nhìn chằm chằm tôi.
- Hoàng Phi, Hoàng Hậu cho gọi người.
Tôi bỗng cảm thấy có dự cảm không lành, từ bao giờ hậu cung đã cho phép nam nhân trừ hoàng thượng bước vào. Tôi bẻ gãy cây trâm vàng chàng tặng, bảo nô tì thân cận mang đến cho hoàng thượng.
Sống hay chết, chỉ cược vào chỗ chàng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tấm cho người cưỡng hiếp rồi dội nước sôi vào người tôi.
Ngay cả chết, tôi cũng không được chết trong sạch.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã được thấy chàng.
Người tôi yêu, sao bây giờ chàng mới đến. Chàng nhìn tôi, gương mặt đáng sợ vì bỏng của tôi hiện rõ trên đôi mắt sáng ngời của chàng. Không ngờ phút cuối, tôi lại ở trước mặt chàng dưới bộ dạng này. Trước lúc nhắm mắt, tôi đã thấy chàng khóc gọi tên tôi.
Bệ hạ, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên em, cũng là lần đầu tiên chàng khóc vì em.
Tạm Biệt......