Có lẽ nàng ấy cũng giống như ta, biết mình có lỗi với Tấm.
Nhưng sau đó, nàng có thai. Ta đã mong chờ đứa con này rất nhiều. Nó là đứa con đầu tiên của ta. Còn Cám, nàng đã vui vẻ trở lại. Ta cảm thấy sống thế này cũng tốt lắm. Có lẽ Tấm đang trên trời phù hộ và chúc phúc cho chúng ta.
Cho đến khi ta cảm nhận được Tấm chưa chết, dường như nàng ấy luôn ở xung quanh ta.
Ta nằm mơ thấy Tấm đứng dưới gốc cây thị, nàng nói: Nàng chờ ta đến rước.
Quả thật, ngoại ô kinh thành có một cây thị trăm tuổi. Ta cược một ván, liền xuất cung đến đó.
Lúc ta nhìn thấy Tấm, nàng vẫn đoan trang hiền lành như ngày nào, nhưng cảm giác lại không vui mừng như ta tưởng. Đưa Tấm về cung, mọi người đều rất vui mừng. Nhưng hằng ngày ta vẫn sai người xem tình hình của mẹ con Cám.
Nhưng kết quả làm ta vô cùng đau đớn. Cám sẩy thai, nguyên nhân là do Tấm.
Ta đã vội vã chạy đến chổ Cám trong màn mưa, nhưng đột nhiên khựng lại, ta phải đối mặt với nàng ấy thế nào đây?
Quan thị nội bên người hoàng hậu đến truyền lời
- Hoàng thượng, hoàng hậu khó thở, người có thể đến đó không?
Ta xoay người bước đi, nhưng cuối cùng lại không đến chỗ Tấm, mà quay về tẩm cung của mình.
Ta cần yên tĩnh: Người phụ nữ mà ta yêu đã giết chết đứa con của ta.
Hôm sau, ta sai người mang tặng Cám một cây trâm vàng, cây trâm đó là do ta tự làm. Coi như lời xin lỗi của ta gửi đến nàng ấy.
Ta không biết nàng ấy vẫn đợi ta.
Một ngày nọ, có người xông vào tẩm cung của ta, dâng lên cây trâm vàng đã gãy. Ta tức tốc chạy thẳng đến chỗ Tấm, ta cũng không hiểu vì sao mình lại chạy đến đây.
Cám nằm dưới đất, y phục rách rưới đã không nhìn ra màu sắc, da thịt trắng nõn đầy vết xanh tím. Một bên kia, có ba tên nam nhân đang mặt quần áo, còn bên này, nha hoàn của Tấm đang cầm chậu nước sôi hắt vào người Cám. Vì sự xuất hiện của ta, y hoảng hốt đánh rơi cái chậu xuống đất. Tiếng chậu đồng va vào nền đất thật chói tai.
Ta hoảng hốt ôm lấy Cám, cởi áo choàng che người nàng lại, cả người dường như bị ai hút hết máu, chỉ nghe tiếng thì thào của Cám
- Đừng nhìn, xấu lắm.
Giống như một con rối, ta chỉ biết lắp bắp, trước mắt đã nhòe đi.
- Cám..cám….
- Bệ hạ, lần này chàng gọi đúng tên em rồi.
Sau đó, Cám cứ như thế ngủ say trong lòng ta, mãi mãi.
Ta nhìn Tấm, mặt nàng ấy cắt không còn một giọt máu. Ba tên nam nhân kinh hãi bỏ chạy, bị binh lính bắt giữ.
Sau đó, ta hạ lệnh phanh thây cho ba tên đó. Đây là hình phạt nặng nhất từ khi ta lên ngôi. Còn Tấm, nàng vẫn là hoàng hậu – hữu danh vô thực.
Ngày hành hình, tấm bưng dĩa bánh nếp đến cung của ta. Nhìn thấy ta, nàng nở nụ cười khả ái. Ta nhìn gương mặt hiền lành trong sáng của nàng, lại nhớ đến chuyện tối hôm ấy, trong lòng chợt lạnh. Ta rất muốn hỏi Tấm, nàng có còn là Tấm của ngày xưa không? Nhưng chẳng phải quá rõ sao, nàng đã cho người giết hết đám hầu tối hôm đó, chuyện Cám chết đã chìm vào bí mật.
Nàng ấy nói ta bị Cám cướp hồn rồi.
Quốc sư nói đúng, đó là người con gái định mệnh của ta.
Ta đuổi Tấm về cung, cấm túc vĩnh viễn. Ba ngày sau, Tấm thắt cổ chết trong cung. Lúc biết tin, ta chỉ biết cười khổ.
Nhân sinh như kì.
Tạm biệt….