Harumi đẩy cửa phòng, đúng như dự đoán người nọ không ở đây.
Cô quét cái chân đau đơn giản thu dọn một ít đồ đạc, bọn họ chỉ ở ba ngày nên không quá nhiều thứ, rất nhanh đã gần xong.
Tiếng kéo cửa vang lên, cô thoáng giật mình khoác túi xách, đi một mạch lướt qua người hắn.
"Định trốn tránh đến bao giờ?" - Shenri không quay đầu lại, níu cánh tay cô.
Harumi xoay người hung dữ trừng hắn, thái độ thờ ơ đó như châm thêm một mồi lửa khiến cô chính thức nổ tung.
Cô giãy mạnh vùng ra khỏi bàn tay đáng ghét kia mà thốt lên.
"Trốn tránh ư? Ai mới là người trốn tránh? Ai là người ung dung gây ra tất cả mọi chuyện rồi chẳng một lời giải thích hả?"
Shenri bất đắc dĩ nén tiếng thở dài, hắn quay đầu lại đối mặt cô, nhìn cô chăm chú.
Ngón tay thon dài duỗi đến bên khoé môi đang cắn chặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đừng như vậy nữa, Harumi, tôi không muốn nhìn thấy em như vậy."
"Tại sao chứ?" - Harumi gấp gáp đuổi theo hình bóng của mình trong ánh mắt hắn.
"Em thật sự muốn nghe sao?"
Giọng hắn rất trầm, tựa lời thì thầm bên tai.
Cả hai như bị ném vào thời không, trực tiếp quay trở lại khoảnh khắc giữa màn trời đầy tuyết của đêm qua, bao nhiêu nồng nhiệt và thảng thốt cùng nhau ập đến.
"Tôi - "
"Công chúa, chị làm gì mà lâu thế?!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh, Reyal chạy vào cùng mớ đồ lỉnh kỉnh trên vai, nó tròn mắt nhìn hai người đang bất động giữa phòng, thằng nhóc nghĩ có vẻ như mình lại đến không đúng lúc rồi.
Khoảng cách giữa họ đang gần đến mức trở nên mờ ám, Harumi giật mình đẩy mạnh vai hắn, cô muốn trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng kì lạ này.
Nhưng Shenri không có sự chuẩn bị, cùng với cổ chân cô vì lỡ va xuống sàn mà đau nhói, nhất thời cả hai người đều mất thăng bằng.
"A?"
Reyal và Shenri phản ứng cùng lúc nhào tới đỡ lấy cô, thằng nhóc chỉ mới mười tuổi nhưng vẫn rất ra dáng đàn ông muốn che chở người khác.
Tiếc là cơ thể vẫn thuộc về trẻ con chưa kịp trưởng thành, nó bị Harumi níu theo, cả ba ngã lăn ra sàn, tiếng ván gỗ va vào nhau răn rắc.
Harumi ngã vào lồng ngực Shenri, một tay đỡ lấy trán cô tránh va xuống sàn, bản thân hắn lại dùng cả tấm lưng làm đệm, như mua 1 tặng 1 mà có thêm thằng nhóc Reyal đè xuống bên cạnh.
Thật sự không biết nên buồn hay vui trước tình huống dở khóc dở cười này.
"Aishhh đauuuu, hai ông bà làm trò gì vậy hả?" - Reyal lồm cồm bò dậy, vừa xoa cái mông đau vừa trừng mắt ầm ĩ một phen.
Harumi cũng nhanh chóng ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là sờ soạng khắp người hắn "Anh không sao chứ? Không đụng trúng chỗ nào chứ?"
"Không sao." - Shenri bắt lại cánh tay đang sờ lung tung của cô, hai tay vững vàng vòng qua bế Harumi lên, "Về nhà thôi."
Có những lời chưa kịp nói, cứ thế bị bỏ lại trong căn phòng gỗ dưới chân núi Moriyoshi, tan biến như tuyết.
- ----------------------
Từ Akita trở về thành phố Y, dù Harumi đã rất nhiều lần nói không sao nhưng Shenri vẫn kiên quyết đưa cô vào bệnh viện, trải qua đầy đủ công đoạn từ chụp ảnh đến kiểm tra xương khớp.
Đến khi bác sĩ bảo vết thương chỉ bị rạn một ít, tiểu phẫu xong về nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏi hắn mới yên tâm để cô về nhà.
Không ngoài dự đoán, vừa về đến nhà bà Williams hoảng hốt chạy ra, nhìn con trai đang bế con dâu trên tay mà ôm ngực thốt lên.
"Ôi chúa ơi, Shenri con chăm vợ kiểu gì mà để con bé ra nông nỗi vậy hả? Cái thằng nhóc này!"
Reyal đoán trước được viễn cảnh này sẽ diễn ra, thằng nhóc vừa vào cửa đã lén chạy thẳng lên phòng, mặc kệ người lớn khó hiểu và những vở tuồng kịch tính của bác gái mình.
"Mẹ, con không sao, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ.
Shenri, để tôi xuống đi..." - Harumi cảm thấy việc bế tới bế lui rất mất mặt, vì cô vẫn miễn cưỡng tự đi lại được, chỉ hơi cà nhắc xíu thôi.
Nhưng người nào đó hoàn toàn chả để lời cô vào tai.
Shenri trầm giọng, không biết bao nhiêu phần là thật hay chỉ diễn kịch trước mặt bà Williams.
"Mẹ à, cô ấy còn mệt, bọn con xin phép lên phòng nghỉ trước."
"Ừ, nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ cho người mang bữa trưa lên." - Bà Williams lưu luyến thả tay cô.
- --------------------------
Hắn đặt Harumi xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng, khom lưng nhẹ nhàng nhấc cổ chân đang băng bó kín mít tháo giày cho cô.
Cô lập tức đỏ bừng mặt đẩy hắn ra.
"Được rồi, để tôi tự làm, cảm ơn anh."
"Nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi tôi."
Cảm thấy ánh mắt chăm chú của Harumi vẫn đang dán vào lưng mình, hắn dứt khoát bổ sung thêm một câu.
"Chờ khi nào em khoẻ, tôi sẽ nói em biết, từ giờ đến lúc ấy sẽ không tự ý nữa, được không?"
Cô nhướn mi, thầm nghĩ kẻ vừa ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của người ta không một lời giải thích mà còn mặt mũi nói không làm gì nữa ư? Thiếu gia quá vô lý rồi!
Nhưng nhâm nhi chút cảm giác mập mờ này cũng không tệ, cô cũng rất mong chờ đến lúc đó hắn sẽ nói những gì.
Harumi nghiền ngẫm một lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu xem như đồng ý, dù sao cô cũng còn rất nhiều thời gian để làm rõ chuyện này.
Cho đến tối hôm đó...
Shenri choàng khăn trên cổ bước ra khỏi phòng tắm, tóc hắn vẫn còn đọng lại vài giọt nước, theo bên tai chảy xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo ngủ rộng thùng thình.
Hắn cầm khăn bông lau tóc, liếc nhìn Harumi ngồi trên giường vui vẻ buôn dưa qua điện thoại.
"Ừm tớ biết rồi, không sao thật mà, cậu cũng xem ảnh tớ gửi vào nhóm rồi còn gì? Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Đúng vậy, sang tuần là có thể gặp nhau rồi, được, tớ sẽ hẹn Lizza."
Đến khi cuộc gọi kết thúc Harumi mới phát hiện ra Shenri đang nhìn mình.
Hắn thu mắt lại, tỏ ra không để tâm lắm ngồi lên phần giường của mình, cầm điện thoại chơi game.
Tất nhiên thiếu gia hoàn toàn không thể tập trung chơi nổi một ván, chỉ là ra vẻ chăm chú nhìn vào điện thoại mà thôi.
"Em nói cho người khác biết chuyện hợp đồng à?" - Shenri làm như lơ đễnh hỏi một câu.
"Không, đâu có?" - Harumi ngơ ngác.
Hắn dời mắt từ màn hình điện thoại lên người cô "Vậy thì sở thích của cậu ta là những người đã có chồng?"
Harumi: "..."
Harumi nhất thời á khẩu, buồn cười trước phản ứng kì lạ của hắn, thiếu gia kiêu ngạo trước giờ chả để ai vào mắt dạo gần đây cứ bị làm sao ấy? Rõ ràng hắn biết cả ba người là bạn thân của nhau mà.
Cô duỗi tay, theo thói quen sờ lên trán hắn kiểm tra: "Nhiệt độ vẫn bình thường mà, anh có làm sao không?"
Shenri nhíu mày, sắc mặt âm trầm nắm lấy cổ tay đang đụng chạm mình đặt lại phần giường của cô.
Rồi hắn hờ hững đưa tay kéo tấm màn, chính thức ngăn cách hai bọn họ.
"Shenri?"
Bên kia tấm màn không phát ra bất kì âm thanh nào nữa, tự dưng bị giận dỗi vô cớ, cô hoàn toàn không cam lòng!
- ---------------------------
"Sao lại bất cẩn như vậy? Thôi được rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đến khi hết đau đi, việc ở công ty để chị lo.
Đi đứng cho đàng hoàng một chút."
Hirumi cúp máy, thở dài bất lực trước cô em gái ngốc ngếch gả đi rồi vẫn mãi chưa trưởng thành của mình.
Cô liếc nhìn mớ công văn trên bàn đang chờ xem qua mà thái dương ẩn ẩn đau.
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ, Hirumi còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã bị tuỳ tiện mở ra, người đến mang theo nụ cười giễu cợt quen thuộc mà cất tiếng.
"Đến giờ ăn trưa rồi, đại tiểu thư của tôi."
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng nhỏ gần toà nhà Izayoi.
Brian nghiêng đầu nhìn người nào đó yên vị ăn phần của cô, so với trước đây mở miệng đều là cáu gắt thì đồng ý đi ăn cùng hắn đã là tiến triển nhiều rồi.
Hắn đảo mắt, cân nhắc một vòng như lựa chọn chủ đề thú vị để bắt chuyện.
"Người đó...Shenri Williams, em biết sao Harumi quen cậu ta không?"
Hirumi thoáng khựng lại, cô đổi tay cầm lên cốc cà phê bên cạnh, có chút ngạc nhiên vì hôm nay tên này đột ngột nhắc đến chuyện chả liên quan đến Izayoi.
Quả nhiên người đàn ông này vẫn thâm sâu khó dò như vậy.
"Tôi với Harumi không phải kiểu chị em thân thiết thường xuyên tâm sự cùng nhau đâu."
"Ồ, vậy em không biết cậu ta và nhà Williams là người như thế nào sao?" - Brian kéo dài giọng, ngữ điệu thản nhiên như thể bâng quơ tò mò chút chuyện thôi.
"Tôi chỉ cần biết đó là sự lựa chọn của con bé." - Hirumi đặt cốc cà phê xuống, thẳng thắn xoáy ánh nhìn vào Brian, "Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Brian nhún vai, không có một tia nao núng nào trên người hắn, điềm nhiên cong khoé mi cười với cô "Nhiều năm trước từng quen biết nhau..."
Hirumi hiểu rõ người này đang toan tính gì, hắn cố tình ra vẻ thần bí để cô vì một chút quan tâm mà tiếp tục chất vấn.
Nhưng lấy chuyện của Harumi ra để tiếp cận cô thì sao chứ? Làm sao cô có thể dễ dàng dính bẫy như vậy.
Brian ngơ ngẩn nhìn người đối diện kéo khăn lau miệng, sau đó đứng dậy cầm theo túi xách, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ngay lập tức rời đi.
"Tôi no rồi, công ty còn nhiều việc, cảm ơn vì bữa ăn."
Hắn đưa tay vuốt cằm nhìn bóng lưng người nọ đi ra cửa, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
————————
"Harumi, con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, từ khi kết hôn thì con cũng chưa có dịp về thăm nhà đúng không?"
Harumi ngồi ở phòng khách trước một bàn thức ăn tẩm bổ xương cốt mà bà Williams dặn người chuẩn bị cho mình.
Cô rất hối hận vì đã nói cho Hirumi biết mọi chuyện, để rồi ông bà Izayoi gọi đến một mực muốn cô về nhà mấy ngày để tiện chăm sóc.
"Vâng, con xin phép về với cha mẹ vài ngày ạ."
Mà bà Williams sau khi nghe cô xin phép còn áy náy hơn, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà người ta xảy ra chuyện, nếu là bà bà cũng sẽ xót xa không hết.
Thế nên đã ngay lập tức đồng ý, còn vui vẻ gọi tài xế đưa cô về biệt thự Izayoi.
"Con bé này, cứ thoải mái đến khi nào con thích, đâu cũng là nhà con mà.
Ta sẽ hỏi tội thằng nhóc Shenri cho ra lẽ, yên tâm dưỡng thương nhé!"
Bà liên tục dặn tới dặn lui, dù không cam lòng để con dâu rời đi, muốn được tự tay chăm cô nhưng vẫn lưu luyến tiễn cô ra cửa.
Tự trách mình sao không sinh thêm một đứa con gái đáng yêu nhu thuận như vậy ở bên chứ?
Harumi sau khi nhận được điện thoại của mẹ thì cân nhắc việc có nên nhắn cho hắn một tiếng không.
Sáng sớm người nọ đã vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, bảo là La Sol phát sinh chút việc cần hắn, thì cũng có khả năng hắn không có thời gian rảnh đọc tin nhắn của cô.
Hơn nữa việc này càng tốt cho bọn họ vì không phải mất công giả vờ trước mặt người lớn, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong đã bị phản ứng nhiệt tình cùng những lời căn dặn của bà Williams cuốn thẳng về nhà, dứt khoát quên béng đi chuyện phải nhắn hay không nhắn.
Harumi nắm tay bà Izayoi, để bà vừa dìu cô vào phòng vừa nhẹ giọng trách cứ.
"Ngày bé con thường chạy nhảy rồi vấp ngã bị thương, tưởng lấy chồng sẽ khác nhưng hoá ra vẫn hậu đậu như vậy."
"Mẹ à, là tai nạn ngoài ý muốn thôi, con nghe chị cằn nhằn đủ rồi."
Bà Izayoi búng trán cô, thật sự coi cô như một đứa trẻ, "Con đấy, nếu Hirumi không nói thì định giấu cha mẹ à? Về vài ngày thì chuyên tâm nghỉ ngơi trước khi trở lại làm dâu nhà người ta đi."
Cô bĩu môi nhìn mẹ nghiêm khắc giáo huấn mình, bà để lại bát canh xương hầm trên bàn rồi quay ra khép cửa cho cô.
Harumi đưa mắt nhìn căn phòng quen thuộc đã lâu không trở về, cô ngã người hít lấy mùi hương thoang thoảng của nước xả vải, tận hưởng xúc cảm ấm áp của nơi thật sự là nhà tràn ngập lồng ngực.
Cô sẽ trở lại nơi này, trở lại là chính cô, sớm thôi.
Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh đó lại có sự hụt hẫng không tên nảy lên, mong chờ và tiếc nuối liên tục đấu đá lẫn nhau.
Harumi nhắm mắt lại, vùi mình vào trong chăn, cô tự hỏi liệu mình có còn mong muốn điều đó đến sớm như trước không?
———————————
Shenri vốn không định ra khỏi nhà vào hôm nay, thế nhưng ông Williams đã đi công trình mới phía nam, La Sol phát sinh ít chuyện cần hắn đích thân giải quyết.
Không thể làm khác hơn hắn mới miễn cưỡng nhờ mẹ mình trông chừng Harumi trước khi rời đi.
Nhưng không ngờ sự việc phức tạp hơn hắn nghĩ, đến chiều tối mới tạm coi như ổn thoả.
Vừa hoàn tất công việc trong sự rã rời của từng khớp xương, hắn không chần chừ mà lập tức lao về nhà.
"Con về rồi à? Mẹ có để đồ ăn tối." - Bà Williams ngồi trên sofa nhìn con trai có vẻ gấp gáp đi vào.
"Vâng, một lát con ăn." - Hắn đi lướt qua phòng khách, đôi chân thon dài không hề ngừng lại mà sải từng bước lên cầu thang như có chuyện gì vội vàng khiến hắn không thể chờ thêm bất kì phút giây nào.
Shenri mở cửa, còn nghĩ là sẽ nhìn thấy người nào đó ngoan ngoãn ngồi đó như mọi khi, nhưng căn phòng trống không làm tim hắn vô thức đánh thịch một cái.
"Mẹ, Harumi đâu rồi?"
Bà Williams vừa đưa tách trà đến bên miệng, trố mắt nhìn con trai trở xuống trong bộ dạng hốt hoảng.
"Harumi? Con bé về nhà Izayoi rồi, là bên ấy gọi bảo về vài hôm, mẹ tưởng con biết?"
"Về nhà Izayoi?" - Hắn không tin nổi, "Cô ấy đang bị thương, mẹ cứ như vậy để cô ấy đi sao?"
Bà Willams ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của con trai mình, hơi lo lắng mà tiến lại vỗ vai hắn.
"Con bé đã xin phép ta, vả lại lâu rồi Harumi chưa có dịp về thăm nhà, mẹ nghĩ về đó vài ngày sẽ tốt hơn cho con bé, đâu thể ích kỷ giữ con gái nhà người ta ở nhà mình hoài được, đúng không?"
Bà nói không sai nhưng chỉ Shenri mới biết hắn khó chịu vì lí do gì, hắn nhẹ nhàng vỗ tay bà, rồi xoay lưng trầm mặc trở về phòng.
END CHAP
- --------------
*Tác giả trồi lên và nói: Có ai hóng những đoạn ghen của thiếu gia không ạ? =)))))
Còn lâu nhé chờ tôi ngược hai người cho đã cái nư đã *insert một nụ cười dần mất đi nhân tính*.
Danh Sách Chương: