• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hirumi ôm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng kế toán, ngay lập tức bị một kẻ xuất hiện chặn ngang lối đi.
"Mưa to lắm, em không về được đâu."
Cô lạnh lùng phớt lờ, xem như không nhìn thấy vòng qua hướng khác vào thang máy.

Brian cũng nhanh chân bước theo đúng lúc cửa thang máy chỉ còn một giây là khép lại, hắn nghiêng đầu cười thật tươi.
"Tôi đưa em về nhé."
"Không dám làm phiền đến anh."
Cô thẳng thừng từ chối rồi cúi mặt chăm chú xem tài liệu.

Người đàn ông cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, hắn kiên nhẫn bày ra một nụ cười, liên tục đeo bám theo cô.

Những người trong công ty bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, trưởng phòng của họ trước giờ nổi tiếng lạnh lùng xa cách, cực nghiêm túc trong công việc, ngoài ra họ chưa thấy cô rạng rỡ bao giờ.

Sao có thể bị một kẻ lạ mặt chinh phục dễ dàng như vậy?
Hirumi không ngừng có cảm giác tên này vì âm mưu gì đó mới đến đây, hôm qua mẹ còn nói cho hắn toàn quyền quản lý dự án công ty đồng thời tự do tham gia các cuộc họp quan trọng, sao có thể?
Trên đời này làm gì có người tốt đến vậy, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần lợi ích gì?
Chưa nói đến việc cô không tin một kẻ mới chưa đầy ba mươi tuổi lại có thể cạnh tranh trên thương trường khốc liệt, đủ sức vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản này.
- -------------------
Tòa dinh thự bị một màn mưa dày đặc che khuất, lúc ẩn lúc hiện sừng sừng giữa một vùng trời nhá nhem tối.

Harumi đứng ngây ngốc bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhẩm tính, từ đây đến Izayoi nhất định phải đi bộ một đoạn mới đón được xe buýt.

Cô thở dài rầu rỉ, xem ra mọi dự định đều bị dập tắt.

Vốn dĩ định sau khi làm xong sẽ đến công ty để cùng về với cả nhà, giờ cô đành bất lực nhìn mưa rơi.

"Đứng đó làm gì? Vào đây ngồi đi." - Là chất giọng trầm trầm của Suto tiền bối.
Harumi nhanh chóng quay vào ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đối diện bà.

Buổi tối dinh thự không nhiều người làm lắm, chỉ còn một vài người và bà Suto trực tiếp trông coi mọi việc.

"Cô có định bỏ trốn không?"
"Dạ?" -Harumi ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của bà.


Tiền bối Suto bê tách trà thổi nhẹ: "Từng có một vài người đến xin việc bán thời gian nhưng đều không chịu nổi tính tình thiếu gia."
Thái độ bình thản chẳng kiêng dè của bà thật cho người ta cảm giác người kia không phải thiếu gia, mà giống một đứa cháu trai ngỗ nghịch tự tay bà nuôi nấng.

Bây giờ thì Harumi đã hiểu ý bà, không nói đến tính tình kì lạ của thiếu gia, riêng không khí u ám của toà dinh thự này cũng đủ doạ người ta chạy mất dép rồi, hoá ra lương cao cũng có lí do cả.

"Không ạ, ngoại trừ hơi xa trung tâm thành phố, cháu thấy ở đây mọi thứ điều tốt, xung quanh cũng rất yên tĩnh, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn." - Harumi tránh nặng tìm nhẹ, trả lời vừa thẳng thắn vừa chừng mực.

Bà Suto thoáng ngạc nhiên nhìn cô rồi chống gậy đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Bây giờ vẫn còn sớm, cứ tự nhiên ở lại đây đến lúc tạnh mưa cũng được."
Thế nhưng gần nửa giờ trôi qua, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Ngồi được một lát cô quyết định đứng lên cẩn thận đi một vòng ngắm nghía, ban ngày cô chẳng có thời gian quan sát kỹ nơi này.

Có thể thấy chủ nhân của dinh thự - ngài bá tước là một người có gu thẩm mỹ rất cao, nội thất trong nhà đều được chọn lựa và bày trí vô cùng tỉ mỉ.

Sinh ra trong gia đình kinh doanh cái đẹp, lại theo học ngành thiết kế mỹ thuật, Harumi công nhận rằng dinh thự này từ ngoài trông u ám thế thôi chứ bên trong không tệ, mọi ngóc ngách đều tinh tế và tràn đầy tính nghệ thuật.
Bức chân dung lớn giữa phòng khách thu hút ánh nhìn của Harumi, bên trong là hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy voan trắng muốt, đầu đội mũ rộng vành che đi phân nửa khuôn mặt và mái tóc đen dài tung bay trước gió.

Người phụ nữ đứng giữa vườn hoa, nở nụ cười dịu dàng ấm áp hơn ánh ban mai, có thể thấp thoáng nhìn thấy đỉnh tháp của dinh thự Williams ở sau lưng bà.

Cô chớp mi, định bước lại gần hơn để đọc dòng ghi chú nhỏ xíu bên dưới bức tranh thì bỗng dưng cảm nhận ngay bên cạnh có một luồng khí lạnh bay tới.

Harumi giật mình quay sang thì thấy tên thiếu gia đã đứng cạnh cô từ bao giờ.

"Tôi muốn uống trà.- Hắn cũng nhìn bức tranh trên tường, nhàn nhạt cất giọng như một con mèo lười biếng.

Harumi vừa bị dọa cho hết hồn vừa cảm thấy hơi buồn cười, thiếu gia đây chắc quen được nuông chiều nên thích sai bảo người khác bằng giọng điệu vòi vĩnh trẻ con.

Thế nên dù đã tan ca nhưng cô cũng không muốn so đo mà quay vào bếp pha trà cho hắn.

Shenri an nhàn ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách, tiện tay cầm lên tờ tạp chí trên bàn lật qua lật lại.

Tách trà nghi ngút khói vừa đặt xuống, hắn cũng không hề liếc mắt nhìn cô, im lặng cầm lên nhấp một ngụm.


Bên ngoài vừa vặn vang lên một đợt sấm chớp, tia sét lập loè xuyên vào cửa sổ, ẩn hiện ngang khuôn mặt hơi trắng quá mức của hắn.

Harumi im lặng lùi về phía sau, cảnh tượng này quá kinh điển, cô không thể không liên tưởng đến viễn cảnh Bá tước Dracula đang lạnh lùng ngồi trên ngai vàng của hắn, âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi săn đêm.

- -----------------------------
Dạo gần đây Hirumi bắt đầu nghi ngờ em gái ngu ngốc của mình chắc chắn làm việc gì đó bên ngoài.

Bằng chứng là Harumi cứ về muộn liên tục, vừa về là lao vào ngủ say như chết, buổi sáng lại tiếp tục dậy thật sớm để kịp giờ đến giảng đường.

Nhưng cô cũng không muốn vạch trần những lời nói dối kia, mà ngược lại có chút trách bản thân mình, đường đường là chị hai mà không có năng lực gánh vác, để em gái phải tự mình chịu đựng nhiều như vậy.
Đã vậy, buổi tối chủ nhật đoàn tụ hiếm hoi của cả nhà cũng bị làm phiền.

Bằng một lý do nào đó, Brian đang ngồi tự nhiên trên bàn ăn tối nhà Izayoi.
"Đây là con gái út của ta, Harumi."- Ông Izayoi hơi ngước mặt về phía Harumi, chất giọng ôn tồn giới thiệu.
"Chào em, gọi anh là Brian." - Người đàn ông lại mang điệu bộ tươi cười giơ tay chờ bắt đó.

Hirumi nhíu chặt mày chờ xem hắn diễn trò, nhưng cô và cả ba người kia không ngờ rằng, nhị tiểu thư nhà họ cũng đáp lại bằng gương mặt rạng rỡ không kém.
Harumi không bắt tay cùng anh ta mà cầm chiếc nĩa trên bàn đặt vào bàn tay giơ ra.

"Chào anh, cầm nĩa lên đi này, ăn tối thôi, mọi người đói cả rồi."
"...
Bà Izayoi nhanh chóng cắt ngang bầu không khí bất thường mà cô con gái tính tình quái gở của mình gây nên, miễn cưỡng mời mọi người bắt đầu dùng bữa.

Harumi chỉ cúi mặt tập trung ăn phần của mình, cô có thể thoáng nghe thấy người lớn bàn chuyện công việc.

Đại khái như Brian sẽ tham gia vào những dự án sắp tới của Izayoi, mà cô vốn không hiểu lắm về vấn đề này nên chỉ có thể âm thầm tính toán chuyện làm sao để kiếm tiền.
Bây giờ cô như biến thành kẻ bị đồng tiền làm cho mờ mắt vậy.

Sau bữa tối trở về phòng, Hirumi đã lập tức ngồi vào bàn làm việc, cô vừa lật văn kiện vừa trò chuyện với em gái đang thản nhiên lục lọi tủ sách của mình.

"Sao thế? Em thấy anh ta có vẻ là người tốt mà." - Harumi rút ra một quyển sách đi đến bàn trà đối diện, nghe chị mình cằn nhằn mà đau cả đầu.


Hirumi không ngẩng mặt lên, chỉ lạnh lùng nói: "Người tốt không nhiều vậy đâu."
Cô quả thật chịu thua tính khí khó ở nghiêm khắc của chị mình, định giả vờ không nghe mà yên tĩnh đọc sách thì điện thoại ting một tiếng nhận được tin nhắn.

"Haruru, mười lăm phút nữa ở trung tâm thương mại."
- -----------------------
Harumi không có nhiều bạn, với thân phận của mình, cô có thể thoải mái kết bạn, tụ tập hội tiểu thư nhà giàu sang chảnh để ăn chơi trát táng.

Chuyện đó thật nhàm chán, Harumi không hứng thú cũng không có nhu cầu giữ những mối quan hệ vật chất giả tạo đó.

Có lẽ vì vậy nên cũng chỉ thân thiết với mỗi Lizza và một cậu bạn vẫn luôn đi cùng bọn họ từ thời trung học.

Dù lên đại học cậu ấy đã chọn một chuyên ngành khác nhưng bọn họ vẫn thường dành chút thời gian để cùng nhau họp mặt, kể nhau nghe vài chuyện vui buồn, ba người đã thân thiết như vậy qua nhiều năm.

Trung tâm thương mại ngày cuối tuần nhộn nhịp và đông đúc, bọn họ hẹn gặp ở một cửa hàng thức ăn nhanh quen thuộc.

Harumi vừa đến đã bị cậu trai sốt sắng hỏi han, sau khi nghe tin tức về Izayoi cậu đã rất mong chờ đến ngày gặp cô.

"Tớ rất sẵn sàng nếu giúp được gì đó cho cậu, nên có gì cứ nói với tớ nhé."
"Không sao đâu, hiện tại mọi thứ rất ổn.

- Harumi cắn đùi gà, dù gì hiện tại cô đã học cách chấp nhận hoàn cảnh rồi.

Cậu trai mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cong lên nhìn Harumi không chớp mắt.

Vẻ ngoài có phần thư sinh của cậu tuy không quá nổi bật nhưng lại khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp chân thành, cũng rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác - Akio chính là một "hotboy ấm áp" hàng thật giá thật.
Thời trung học Akio khá nổi tiếng trong trường, nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ thỉnh thoảng cứ gửi thư tỏ tình cho cậu.

Giữa một đám con trai suốt ngày chỉ biết quậy phá đánh nhau thì đương nhiên phải chọn một người như Akio để mến mộ.
Thế nhưng người cậu đặt tâm tư không phải là bọn họ.
Lizza chống cằm ngồi bên cạnh, lần nào cũng là không khí ngột ngạt quen thuộc này, cô tự thấy bản thân mình phải ra tay cứu vãn tình hình.

Nghĩ là làm, cô dứt khoát kéo Harumi lên khu vui chơi ở tầng trên, Akio chỉ mỉm cười đi theo phía sau như bao lần trước đây.

Bọn họ đến thẳng khu ném bowling, trò mà suốt thời trung học ba người vẫn hay cá cược điểm số cùng nhau mỗi lúc tan trường.

Harumi thực hiện vài động tác khởi động, với cô trò này có tác dụng xả stress cực tốt, cô hưng phấn nhấc quả bóng nặng trịch lên tay.
"Lâu rồi nhỉ?"- Lizza cũng tiến lại chọn cho mình một quả, nhếch môi đầy tự tin, "Để xem dạo này trình độ của hai cậu đến đâu."
Akio bên cạnh đã bắt đầu ném, nhưng trước giờ đối với trò này cậu thực sự không tốt lắm, chỉ đạt 6 điểm đành đứng ngây ngốc gãi đầu nhìn hai cô gái có vẻ còn mạnh mẽ hơn mình.

Harumi lùi ra xa lấy đà, một cú ném ngoạn mục ghi 8 điểm.

Nhưng tất nhiên cao thủ thật sự vẫn luôn là Lizza, cô đắc ý với cú ném 9 điểm của mình cùng ánh mắt trầm trồ của những người vây xem trong sân.

Nhưng chỉ vài giây sau, mọi người đều bị chú ý bởi một nhân vật khác, bảng điểm ở đường ném ngoài cùng liên tục là con số 10 tròn trịa.
"Cậu ta giỏi thật đấy!"
"Đúng đúng, trong ngầu thật sự, từ đầu đến giờ ném không trượt phát nào!"
Ba người di chuyển tầm mắt theo đám đông, Harumi loáng thoáng nhìn ra bóng dáng có phần quen thuộc kia mà khẽ giật mình.

Người nọ đứng giữa đám đông, có vẻ vì vóc dáng không chê vào đâu được mà trông hắn khá nổi bật so với những người xung quanh.

Hắn vừa lau đi vệt mồ hôi dưới cằm, vừa duỗi một tay nhẹ nhàng nhấc thêm quả bowling khác, trước khi ném không quên trò chuyện gì đó với nhóm người đi cùng.

Hoàn toàn chẳng chú tâm đến những lời tán thưởng vây quanh.

Là tên thiếu gia Dracula! Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
Harumi nghĩ tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy, liền một mực lôi hai người kia ra khỏi đám đông, nhưng Lizza vẫn đứng yên tại chỗ như hoá đá, lôi cách nào cũng không nhúc nhích.

"Đẹp trai đấy! Tớ muốn tỉ thí với anh ta!"
Harumi giật khoé môi cạn lời, suýt thì quên mất con nhóc này nổi tiếng đam mê nhan sắc, thấy người có một chút đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt là không dễ dàng bỏ qua.

Mà Akio bên cạnh lại không hiểu sao mình lại bị nắm tay, đã vậy còn là cô gái này...Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào điểm túc xúc trên cánh tay của hai người.

Một khắc chậm trễ này đủ cho bọn họ bị phát hiện, đôi mắt xanh lục kia như vô tình xuyên qua đám đông, đảo qua chỗ Harumi đang đứng.

Lizza nhìn qua nhìn lại không khí kì lạ giữa hai người, thái độ như nói lên họ đã quen biết nhau từ trước.
"Haruru, hai người biết nhau hả?"
"Không, tớ không biết tên này là ai cả!"
Harumi phủ định vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cô còn cố ý cất cao giọng để mọi người xung quanh cùng nghe, dứt lời kéo cả hai người bên cạnh rời đi một mạch.

Đây không phải là dinh thự Williams, ai quan tâm hắn là chủ nhân hay thiếu gia gì gì chứ?
Lizza không chịu nổi phản ứng kì lạ này, thừa dịp Akio vào nhà vệ sinh mà bám lấy Harumi liên tục mè nheo.
"Đừng nói dối, cậu chính là có quen biết anh ta.

Nói tớ nghe đi, là ai vậy?"
"Shenri Williams, chủ nhân nơi tớ làm thêm thôi."
END CHAP.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK