Shenri liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, đã qua giờ cơm tối, vậy mà chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu cả.
Thật ra Harumi có quyền rời khỏi nơi này, tiếp tục cuộc sống một mình ở London hoặc trở về thành phố Y đều là sự lựa chọn của riêng cô.
Nhưng cô đã ở lại, toàn tâm toàn ý chăm sóc vết thương cho hắn, dù đó chẳng phải bổn phận của cô.
Từ tận sâu đáy lòng, hắn không dám mơ mộng quá nhiều, càng không có tư cách để hi vọng hay chờ mong.
Hắn không nắm chắc phần thắng cho mình, cảm giác như Harumi sẽ rời đi bất cứ lúc nào cô muốn.
Khi ấy hắn sẽ đánh mất người nọ, thêm một lần nữa.
Lúc nghe cô nói phải trở về căn hộ ấy, hắn đã làm như vô tình bảo Reyal cùng đi.
Harumi luôn mềm lòng với nó, thằng nhóc sẽ biết cách kéo cô trở về.
Hiện tại chỉ có thể dùng cách hèn nhát này để níu lấy cô bên mình.
Kim đồng hồ nhích từng chút một, cuộc trò chuyện gia đình trong phòng ăn của bậc phụ huynh chưa thấy hồi kết.
Mà vết thương trên vai chẳng hiểu sao co rút từng hồi, đau đớn nảy lên theo cơn gió đêm lạnh toát, từ vai lan ra khắp lồng ngực.
"Thiếu gia, ngoài này lạnh lắm, để tránh ảnh hưởng đến vết thương, cậu mau vào trong đi ạ."
Nữ hầu của dinh thự ái ngại nhìn thiếu gia nhà mình đã đứng ngoài ban công hứng gió lạnh hơn nửa giờ đồng hồ, đành tiến lên một chút nhỏ giọng nhắc nhở, cúi người muốn dìu hắn.
"Không cần đâu."
Shenri lạnh nhạt khoác tay với cô, kéo lại áo choàng trên vai rồi một mình trở về phòng.
Hắn cầm lên điện thoại, ngón tay do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn.
- ------------------------------
Lúc Harumi nhìn thấy tin nhắn này, chiếc taxi đã đổ trước cổng dinh thự tử tước.
Người nọ đã không hỏi sao cô chưa về, không chất vấn cô đi đâu, cũng không trách cô tự ý ra ngoài cùng Rey đến tối muộn.
Hắn cực kì thận trọng, biết cách giữ chừng mực để không vượt quá giới hạn của cả hai.
Chừa cho cô một khoảng không gian riêng tư để làm bất kì chuyện gì cô muốn.
Chỉ đơn giản một câu, đủ thể hiện sự nóng lòng của hắn.
【 Mọi chuyện vẫn ổn chứ?】
Harumi không trả lời tin nhắn ấy mà vào phòng sắp xếp hành lý, sau khi tắm rửa xong mới như thường lệ cầm hộp thuốc đến gõ cửa phòng.
Không ngờ lại chạm mặt Reyal từ trong phòng chạy ra, cặp mắt xanh biếc của nó lia khắp người cô, trưng ra biểu cảm khó mà miêu tả rồi nhanh chân lẻn đi mất.
Dựa theo hiểu biết của Harumi về tiểu thiếu gia nhà Williams, chắc chắn bữa tối bất ổn ngày hôm nay đã được nó tường thuật lại cặn kẽ.
Đó là chuyện ngoài tầm kiểm soát nên cô không lo nghĩ nhiều, bình tĩnh đẩy cửa phòng bước vào.
Shenri ngồi phía sau bàn ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt dưới ánh đèn hoà trộn những mảng sáng tối, vẫn như mọi khi, không nhìn ra biểu tình gì đặc biệt.
Thấy hắn hờ hững dửng dưng, cô cũng không tự mình đa tình.
Một chuyện cỏn con như vậy, hẳn là hắn sẽ không thèm để tâm đến, cô rất nhanh vứt chuyện này ra sau đầu.
"Đến giờ thay băng rồi."
Harumi đặt hộp thuốc xuống bàn, cánh tay duỗi đến định kéo vạt áo hắn, cô còn chưa kịp chạm tới đã bị người nọ nắm lấy.
Shenri siết nhẹ cổ tay cô, nhấc xa khỏi người hắn.
"Không cần, lúc nãy bác sĩ có xem qua rồi."
Xúc cảm lành lạnh truyền từ cổ tay khiến cô kinh ngạc.
Thân nhiệt người này luôn rất cao, hiếm khi lại trở nên lạnh lẽo bất thường như vậy, những ngón tay chạm vào cô không mang theo chút hơi ấm nào.
"Anh không khoẻ à?" - Harumi nghiêng đầu nhận ra sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của người đối diện.
Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, làn da của hắn càng trắng bệch thiếu sức sống hơn.
Shenri buông tay cô, chuyển ánh nhìn trở về màn hình trên bàn, chăm chú xử lí công việc tồn đọng mấy ngày qua của hắn.
"Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi."
Người ta đã ra lệnh đuổi khách như vậy, cô cũng không muốn đôi co, không muốn những quan tâm lo lắng của mình bị người này xem nhẹ nữa.
Ánh mắt cô dừng trên bờ môi nhợt nhạt của hắn vài giây rồi kiên quyết quay lưng ra cửa.
"Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
"Khoan đã."
Bước chân của Harumi dừng lại, cô ngoảnh đầu, nhận ra bản thân mình đang chờ mong một điều gì đó.
Nhưng Shenri chỉ lẳng lặng nhìn cô, lát sau mới bình thản cầm bì thư trên bàn.
"Đây là vé máy bay của em, ngày kia trở về."
"....Cảm ơn anh." - Harumi chớp mi nhận lấy vé máy bay hạng thương gia trên tay hắn, không rõ trong lòng nảy lên tư vị gì.
Cũng đúng thôi, đến khi trở về thành phố Y, bọn họ sẽ chấm dứt tình trạng khó xử này, chính thức đường ai nấy đi.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này cũng chẳng thay đổi được gì, kết thúc là kết thúc.
Nếu đã không thể cứu vãn được, không thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt nhất là sau này đừng nên dính líu gì đến nhau nữa.
Có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai.
- ---------------------------
Sân bay Heathrow
"Vết thương của con chưa khỏi hoàn toàn đâu, về đến thì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đó nhé!"
Bà Williams luyến tiếc dặn dò con trai, còn nghĩ rằng cả nhà sẽ đoàn tụ cùng nhau, cuối cùng vì công việc của La Sol mà ông bà đành phải bay sau bọn họ một tuần.
"Con biết mà, sắp trễ rồi, cha mẹ mau đi họp đi."
"Được, gửi lời chào đến con dâu giúp ta nhé! Rey, hẹn gặp lại con ở nhà nha~"
Bà Williams nháy mắt vẫy tay chào họ, nhanh chóng cùng chồng mình rời đi.
Lúc này Rey mới nhìn qua góc bên phải sảnh lớn của sân bay, hất cằm ra hiệu với Shenri.
"Anh trai à, đối tượng công chúa điên cuồng theo đuổi đang ở đây rồi, anh không định làm gì sao?"
Đuôi mắt xanh nhạt của hắn liếc qua chỗ hai người một nam một nữ đang đứng trò chuyện, không khí rộn ràng hoan hỉ, cách xa mấy mét cũng nghe được tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ.
- ----------------------
Dù muốn dù không thì Elyan cũng không thể giữ Harumi ở lại thành phố này.
Cậu đành ngậm ngùi ra sân bay tiễn cô về nước, trả lại người cho Izayoi.
"Sau khi tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, nhất định sẽ đến thành phố Y tìm chị!"
Harumi hé môi định trả lời cậu, khoé mắt lại nhìn thấy một người đang đi về phía này thì đột nhiên im bặt.
Hắn cho hai tay vào túi, dáng vẻ ung dung tự tại chẳng nhìn ra một tia yếu ớt bệnh tật nào.
Cũng không biết hắn đã nghe câu vừa rồi hay chưa...
Shenri trực tiếp bỏ qua Elyan, tiến đến bên Harumi nhàn nhạt nói một câu.
"Sắp đến giờ bay rồi."
Người đàn ông này không cần làm gì cả, chỉ bằng việc hắn đứng yên ở đó cũng đủ khiến người xung quanh bị khí chất lãnh đạm từ hắn áp đảo hoàn toàn.
Đầu mày khoé mi đều treo lên biểu cảm lạnh nhạt, cho dù hắn có nhếch môi một chút thì nụ cười đó cũng không mang theo niềm vui, trái lại càng tăng thêm vẻ tự phụ cao cao tại thượng, ngông cuồng ngạo mạn, gắn với thân phận thiếu gia hoàng tộc của hắn.
Thấy tình huống đã như vậy, Harumi nghĩ mình cũng nên có một lời giới thiệu đàng hoàng.
Cô cười ôn hoà, khác hẳn với tảng băng trôi kế bên.
"Shenri, đây là Elyan, người đang hỗ trợ cho dự án của Izayoi."
Harumi cực kì khôn khéo tránh nặng tìm nhẹ, làm như vô tình bỏ qua công đoạn giới thiệu thân phận quá doạ người của thiếu gia đây.
Dù sao thì không cần cô nói, Elyan cũng thừa biết người này là ai.
Lúc này Shenri mới miễn cưỡng nhìn qua cậu một cái.
Elyan bình tĩnh nghênh đón ánh mắt hắn.
Cậu không hề nao núng, còn nở nụ cười thân thiện chủ động duỗi tay ra.
"Thiếu gia Williams, nghe danh đã lâu."
Shenri hờ hững nhìn cánh tay trước mặt mình, như thể hắn không biết cái đó là tay người vậy.
Qua vài giây sau hắn mới đáp lại cậu bằng một cái bắt tay đầy gượng gạo, địch ý ẩn hiện nơi đáy mắt, rồi ngay lập tức rời ra.
"Cảm ơn cậu thời gian qua đã hỗ trợ Harumi."
Elyan hơi ngạc nhiên nhướn mi, rõ ràng người đàn ông này không thèm để cậu vào mắt, nhưng hắn vẫn ứng xử trong chừng mực, cũng xem như là một người phép tắc lịch thiệp.
Tuy nhiên Shenri lại không định cùng cậu nói chuyện phiếm thêm nữa.
"Đến giờ bay rồi, chúng tôi xin phép."
Dứt lời, hắn nắm chặt lấy tay Harumi kéo cô đi một mạch.
"A, El, tạm biệt!"
Mãi đến khi máy bay cất cách, Shenri cũng không hé môi với cô câu nào.
Harumi không nghĩ quá nhiều, cô cho rằng vết thương còn đau khiến hắn không muốn nói chuyện.
"Sao vậy? Vai vẫn đau sao?"
"Không." - Shenri tựa người vào cửa sổ, nhàn nhạt phun ra một chữ.
Rồi cô thấy khoé môi hắn nhếch lên, vẽ ra một đường cong lạnh lẽo.
"Tôi đang bận nghĩ xem, sau khi đáp xuống thành phố Y, nên làm thế nào để điên cuồng theo đuổi một người."
"..."
Ngay bên cạnh, thằng nhóc Reyal mang tai nghe trùm kín đầu, mơ màng chìm vài mộng đẹp.
Hoàn toàn không ý thức được bầu trời đang dần nổi cơn giông bao quanh nó.
- -----------------------------------------
Harumi không nhớ lần cuối cùng cô bước qua cánh cổng sắt treo biển "Dinh thự Williams" đến nay đã qua bao nhiêu ngày.
Cô vẫn ngồi trên xe nhìn bà Suto và người làm trong nhà chào đón thiếu gia của bọn họ trở về, trong lòng dâng lên một loại tư vị kì lạ không tả nổi.
Shenri ở bên ngoài dặn dò tài xế mấy câu, rồi hắn cúi người, xuyên qua cửa xe nhìn cô.
"Về cẩn thận."
"Tuần sau cha mẹ anh mới về, một mình anh vẫn ổn chứ?"
Harumi e dè nhìn lớp băng vải ẩn hiện sau cổ áo của hắn, dù đã khá hơn nhưng có ai bị đạn bắn mà có thể phục hồi nhanh được chứ?
"Bằng không thì sao?" - Shenri nhếch mi, cười như không cười, "Tôi phải tự lo cho mình thôi."
Giọng điệu kéo dài này là sao chứ?
Nhưng hắn đã nói vậy rồi, cô cũng không muốn dây dưa thêm nữa.
Mọi chuyện nên kết thúc kể từ bây giờ, cô còn cứ mãi lo lắng cho người này để làm gì chứ? Quãng đời sau này sẽ có người khác thay cô làm điều đó.
"Vậy...còn đơn ly hôn..." - Có gì đó nghẹn ứ ở cổ khiến cô ngập ngừng.
"Sao?" - Shenri tựa như không nghe rõ lắm, hắn giương mắt nhìn cô.
"Không có gì, tôi về đây."
Harumi đành yên vị cho tài xế nhà Williams đưa mình trở về.
Về ngôi nhà thật sự của cô - biệt thự Izayoi.
"Con bé này, sao không nhắn bọn ta ra đón thế?" - Bà Izayoi vừa thấy cô kéo vali vào cổng đã vui mừng chạy ra, không ngờ con gái trở về mà chẳng báo trước như vậy.
Harumi nhào vào lòng bà, như một đứa trẻ hít lấy mùi hương trên của mẹ tìm kiếm chút cảm giác yên bình.
Ở trước mặt người phụ nữ yêu thương cô nhất trên đời, Harumi nghĩ mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa.
"Cha mẹ bận mà, đón gì chứ..."
Bà Izayoi cưng chiều xoa tóc cô: "Hirumi nói dự án thành công lắm, vất vả rồi, con gái của mẹ thật giỏi."
"Con chỉ muốn giúp chút gì cho công ty thôi mà, giờ thì mẹ tin con đã là người lớn chưa?"
Quả thực chỉ vài tháng trôi qua, cô con gái bé bỏng này của bà đã thay đổi quá nhiều.
Không còn nhìn ra con nhóc ngày nào luống cuống gào lên khi nghe tin gia đình sắp phá sản nữa.
"Được rồi, tiểu thư đây là người lớn rồi, tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi ít hôm rồi hãy về bên kia nhé."
Động tác của Harumi khựng lại, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt ngúm.
Cô quên mất mình còn phải đối mặt với chuyện này.
"Mẹ này..." - Cô nắm lấy tay bà, rồi chẳng biết phải mở lời thế nào nữa.
"Sao thế? Trông con có vẻ còn mệt, mau lên phòng tắm rửa chút đi còn ăn tối, cha và chị sắp về rồi."
Harumi nhìn mẹ vỗ tay cô, rồi vui vẻ xoay người vào bếp tiếp tục sở thích nấu ăn của bà, những lời muốn nói nghẹn chặt trong cổ họng.
Thôi vậy, cô sẽ chờ một thời điểm thích hợp hơn.
END CHAP.
Danh Sách Chương: