"Vâng"
Cả hai nắm tay đi xuống, cô thấy cậu vẫn đứng im đó thì chợt đau xót quay mặt nhìn anh, anh cũng hiểu ý liền trấn an cô.
"Em không cần lo lắng, để anh nói chuyện với thằng bé"
"Được rồi, chắc anh cũng chưa ăn gì phải không để em xuống bếp nấu"
"Ừm"..
Anh và cô hai người một rẽ cô vào bếp còn anh đi lại chỗ con trai.
Thiên Duệ không nói một câu bế bổng cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình.
" Sao không nói cho ba biết"
Tiểu Hàn hơi giật mình khi nghe anh nói câu này nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ bình thản nói.
"Chỉ là chuyện không to tát gì mấy"
Cậu chỉ trả lời hờ hững, anh cũng không chấp nhặt
"Cho ba xin lỗi" anh nghiêm túc nói.
"Ba không cần phải xin lỗi, là con làm sai nên đáng được phạt"
Dứt lời cậu nhảy xuống khỏi đùi của anh đi đến chỗ cô nhưng đi vài bước thì cậu cau mày lại vì đứng quá lâu nên chân có chút run rẩy..
Thiên Duệ thở hắt ra, tiểu tử thối này anh đã xuống nước xin lỗi rồi mà vẫn còn giận, thấy cậu cứ đi khập khểnh anh không hai lời nhứt bổng cậu lên đi thẳng vào nhà bếp..
"Đến lúc lắm, đồ ăn cũng nấu xong" cô thấy hai ba con đã làm lành rồi cảm thấy yên tâm phần nào.
"Con ăn sườn đi " Anh gắp một miếng sườn bỏ vào chén cậu.
"Vâng" cậu không từ chối mà từ tốn ăn.
Nhưng sau đó không một ai nói gì chỉ nghe tiếng chén đũa đụng chạm nhau.
Cơm nước xong xuôi anh và cậu đi lên phòng tắm rửa còn cô ở lại dọn dẹp.
Đêm khuya nghe tiếng côn trùng kêu. nghĩ cũng biết đã khuya rồi nhìn sang Tiểu Hàn đã ngủ say trong lòng, cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống đắp chăn cho cậu rồi rón rén đi ra ngoài..
Đứng trước cửa phòng anh Hàn Khiết đưa tay mở cửa đi vào nhẹ nhàng hỏi anh có ngủ chưa.
"Thiên Duệ anh ngủ chưa"
" chưa " tuy đang nhắm mắt nhưng anh vẫn trả lời cô.
Thấy anh giờ này vẫn chưa ngủ thì hơi cau mày, cô nhanh chóng leo lên giường của anh, lúc này anh mới mở mắt ra mà trố mắt lên nhìn cô.
"Sau giờ này còn chưa ngủ" anh ân cần có chút ôn nhu nói.
"Em mới ru thằng bé ngủ.. thế còn anh thì sao, sao chưa ngủ" cô hỏi ngược lại anh
Anh có chút lúng túng mà nói
"Anh...anh thường hay mất ngủ"
Hàn Khiết không nói điều gì nữa mà sà vào lòng ngực rắn chắc của anh khóc nức nở, tuy anh không nói lí do vì sao mất ngủ nhưng cô hiểu rất rõ
Không chỉ một hai ngày chắc thường xuyên anh hay mất ngủ vì phải lo lắng vừa chăm sóc con và vừa cả cô nữa.
Thiên Duệ thấy cô khóc thì luống cuống không biết làm gì liền đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Sao lại khóc rồi anh đã nói sẽ không khóc nữa mà "
"Em..xin lỗi.. hức...xin lỗi anh..em sẽ không khóc nữa" cô nức lên nói.
"Ngoan nín, sao trẻ con đến vậy"
thấy nước mắt tèm lem của cô anh cố tình chọc cô.
"Em cứ trẻ con đấy, nhưng chỉ trước mặt anh thôi"
Anh nghe được câu này của cô thì trong lòng ấm áp vô cùng, càng ôm chặt cô hơn, hôn nhẹ lên môi cô.
"Cảm ơn em đã bên cạnh anh"
Hàn Khiết cười tít mắt cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.
"Sao phải cảm ơn, em là vợ anh mà"
"Thiên Duệ" cô gọi anh
"Hửm"
"Về sau hãy cứ để em yêu anh được không" tay cô không yên phận mà vẽ vòng tròn lên ngục trần của anh.
Cuối cùng thì anh cũng được cô đền đáp lại bằng tình yêu, anh thật sự không ngờ tới có một ngày anh và cô lại được như thế này.
"Được, cảm ơn em"
"Đã nói là không cảm ơn mà" cô bĩu môi nói nhưng lại khiến anh phì cười..
"Được, được "...
"Thiên Duệ ngày mai là cuối tuần hay anh ở nhà với em nhé"
"Được, nghe theo em hết" anh cưng chiều nói.
"Mau ngủ thôi cũng trễ rồi" cô nhắc nhở
"Ngủ ngon Tiểu Khiết"
"Ừm, ngủ ngon Thiên Duệ"
Sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau..
***8: 10***
Ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào căn phòng của đôi vợ chồng vẫn đang ôm nhau ngủ.
Thiên Duệ đã thức từ lâu nhưng anh vẫn đang ngắm con mèo nhỏ còn đang ngủ trong lòng anh, khuôn mặt lúc ngủ của cô rất hồn nhiên, mặt không trang điểm nhưng không khiến cô xấu đi mà còn hồng hào hơn nữa..
Lúc này cô cựa quậy mở mắt ra trước mắt cô là một khuôn mặt bóng láng tuấn tú của anh, nhìn anh thế nào cũng rất đẹp trai, anh sở hữu đôi môi mỏng nhìn vào thật muốn hôn, nghĩ là làm cô phủ lên đôi môi anh đào của mình lên môi anh, ngọt ngào nói.
"Chào buổi sáng, ông xã"
Thiên Duệ: "…"