Thấm thoắt cái đã đến ngày cử hành hôn lễ của Lãnh Phong và Ái Nhiên.
Tại phòng cô dâu.!!
Ngồi nhìn vào gương Ái Nhiên hai tay nắm chặt vào nhau đến mức phải chảy cả mồ hôi, thật sự cô có hơi lo lắng chút và hồi hộp Hàn Khiết và Uyển Tranh đi đến vỗ vai an ủi cô
" Cậu đừng quá căng thẳng, hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu, phải cười lên đi nào đừng làm mặt lo lắng quá nếu không Lãnh Phong sẽ sốt ruột đấy "
" Đúng vậy, Hàn Khiết nói đúng đó cậu không cần phải sợ " Uyển Tranh chen ngang nói để cho Ái Nhiên bớt lo
" Cảm ơn hai cậu đã an ủi tớ, giờ tớ đã có tinh thần để chuẩn bị đi đến lễ đường rồi " Ái Nhiên khi nghe mấy lời an ủi từ hai cô bạn thân thì cũng bớt đi sự căng thẳng lẫn sợ hãi, Ái Nhiên sợ rằng nếu cô đang bước tới lễ đường vì căng thẳng mà vấp ngã thì sao, sẽ làm anh mất mặt lắm.
Hàn Khiết và Uyển Tranh ngồi nói chuyện với Ái Nhiên một lúc rồi mới rời đi để cho cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường..
Sau khi rời khỏi phòng Uyển Tranh nói với cô là cô ấy phải đi tìm chồng và con trai của cô, Hàn Khiết cười cười gật đầu với Uyển Tranh, cô cũng đang muốn đi tìm ông xã và bảo bối của cô đây, cô rất nhớ họ dù mới gặp mấy phút trước nhưng không hiểu sao khi không thấy anh hay Tiểu Hàn thì cô rất khó chịu lắm nha.
Đang đi thì bắt gặp Lăng Nam đang đứng nói chuyện với mấy người bạn học cũ, và anh ta đặt biệt được Ái Nhiên mời đến vì anh ta là đàn anh khoá trên cũng là người Ái Nhiên ngưỡng mộ.
Lăng Nam mắt vừa thấy cô thì vội xin phép mấy người bạn ở đó rồi đi nhanh tới chỗ cô, anh ta gọi vọng cô
" Hàn Khiết cuối cùng thì anh cũng gặp em ở đây "
Anh ta vì quá vui mừng mà hai tay nắm chặt cánh tay của Hàn Khiết còn định kéo cô ôm vào lòng, Hàn Khiết nhanh trí kịp né tránh sau đó cau mày nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
" Mong học trưởng Lăng đừng tùy tiện ôm người như thế nếu không mọi người sẽ hiểu lầm mất "
Mặt Lăng Nam lúc này càng nhăn nhó trong lòng chứa đầy sự tức giận khi nghe cô nói câu này giống như có vẻ xa cách lắm vậy.
" Ý em là sao, anh thích em như vậy tại sao không cho anh lại gần em, vả lại cho mọi người biết thì có sao chứ " anh ta không biết xấu hổ mà thốt ra những lời này càng khiến cô ghê tởm, anh ta thật dai như đỉa mà cô đã nói với anh ta rằng cô đã có chồng và có đứa con rồi mà anh ta vẫn cứ thích bám cô là sao?
" Tôi đã nói với anh, tôi là người có gia đình nên mong anh hãy giữ khoảng cách sẽ tốt hơn nếu không sẽ làm Chồng Tôi hiểu lầm " Hàn Khiết gằn giọng đầy lạnh buốt nhìn anh ta.
Lăng Nam không những buông tha cánh tay của cô ra mà còn ra sức nắm chặt hơn làm cô nhăn mày vì đau nhưng vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh
" Em coi hắn ta là chồng em sao, trong khi hắn ta là người đã cưỡng bức em khiến cho em có thai phải lấy hắn, vậy anh hỏi em anh ta có yêu em không hay chỉ vì trách nhiệm mà hắn đã làm với em mà nghe nói anh ta rất máu lạnh thì làm sao anh ta lại yêu em được cơ chứ" anh ta bắt đầu nộ khí hét lên khiến mọi người ở đây cũng phải chú ý đến.
Hàn Khiết nghe anh ta nhắc đến chuyện này thì rất ngạc nhiên, sao anh ta có thể biết được chuyện này..?!!
nhưng mà đây không phải là vấn đề chính mà là anh ta đã chạm đến giới hạn của cô khi sĩ nhục ông xã cô, làm sao cô không thể không tức giận được. Hàn Khiết nổi giận đàng đàng sắt khí hét vào mặt anh ta.
" Anh hãy nghe cho kĩ đây, anh ấy là người chồng hợp pháp của tôi, và chúng tôi cũng đã sinh một đứa con rất kháu khỉnh, gia đình tôi hiện tại sống rất hạnh phúc. anh có biết vì sao không.... bởi vì ***tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi rất nhiều*** nên người ngoài cuộc như anh sẽ không biết gì đâu "
" À còn nữa, chồng của tôi không máu lạnh như anh đã nghĩ anh ấy là một người chồng ấm áp vừa là người cha vĩ đại nếu so sánh anh với anh ấy thì anh còn thua xa anh ấy hoàn toàn " nói đến đây ánh mắt cô chuyển thành dịu dàng và chứa đầy sự tự hào cùng hạnh phúc
Lăng Nam bây giờ không khác như một con quỷ dữ hung tợn khi nghe chính miệng cô nói lúc nào cũng gọi Thiên Duệ là chồng một tiếng cũng là chồng không coi anh ta ra gì, anh ta không kiềm chế được nữa định cưỡng hôn cô thì bất ngờ phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo trông rất tức giận đến đáng sợ.
" Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người vợ tôi ngay ".!
Thiên Duệ với bộ vest màu be kem trông thật quyến rũ không khác gì chú rể hôm nay, anh oai phong bước chân thon dài đi đến cho anh ta một nấm đấm vào mặt khiến anh ta không kịp chóng trả mà lăn ra đất.
Thiên Duệ nhanh kéo cô ôm vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô như trấn an.
" Không sao rồi, xin lỗi anh đã đến trễ "
Hàn Khiết ở trong lòng anh mỉm cười lắc đầu nói không sao, Thiên Duệ quay mặt xuống nhìn Lăng Nam bằng ánh mắt muốn thiêu đốt người làm anh ta sợ đến run rẩy, sau đó anh mở miệng cảnh cáo anh ta.
" Nếu như anh còn tìm đến vợ tôi quấy rối thì coi như anh muốn chán thở, đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nếu để tôi biết anh gây tổn thương đến vợ tôi thì anh hãy xác định đi gặp Diêm Vương là vừa "
Không để anh ta kịp phản ứng Thiên Duệ đã ôm eo Hàn Khiết rời đi, vừa đi Hàn Khiết lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chồng thì cô cười trộm, người đàn ông này cũng có lúc bá đạo đi, thật khiến người ta cũng phải khó đoán....
Vừa ngồi vào vị trí thì đã thấy cô dâu bước vào lễ đường, Ái Nhiên mỉm cười có chút lo lắng được Lục lão gia nắm tay bước tới chỗ Lãnh Phong đang đứng, khi trao con gái lại cho Lãnh Phong Lục lão gia cũng đi xuống, cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương chăm chú lắng nghe cha xứ đọc Nghi Thức Hôn Phối, khi cha xứ đọc xong thì cả hai đã trao nhau nụ hôn thắm thiết.
" Lục Ái Nhiên, anh yêu em, cả đời này của anh chỉ có thể là em "
" Em cũng rất yêu anh, Lãnh Phong "
Sau đó họ lại trào nhau nụ hôn..
.Đến trời chuyển sang tối, đám cưới mới kết thúc, khách khứa cũng dần dần ra về, gia đình Lục Thiên Duệ cũng rời đi vì Hàn Khiết cảm thấy không được khỏe.
nên xin phép đi về trước