• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tới nơi, Lâm Phi hấp tấp gọi bác sĩ cũng may David đang đứng gần đó để nghe các y tá báo cáo tình hình của bệnh nhân, khi thấy Lâm Phi ôm Quý Long nhìn có vẻ rất gấp gáp anh nhanh chân đoạt Quý Long từ tay cô đưa vào phòng khám, cô cũng đi theo anh còn hai quý tử kia cũng đi theo sau.

David đặt ngay Quý Long lên giường rồi bắt đầu lấy dụng cụ khám cho cậu, khám xong anh mới ra ngoài báo cáo tình trạng của Quý Long cho cô nghe

cửa vừa mới mở Lâm Phi nhanh chóng nắm tay David hỏi tình hình.

David mắt thấy bàn tay trắng nõn kia đang nắm tay mình thì giả bộ ho lúc này cô mới ý thức được, Lâm Phi ái ngại buông tay anh ra.

" Sao rồi bác sĩ, thằng bé có bị gì không vậy " Cô lo lắng hỏi.

" Cô là gì thằng bé vậy " đột nhiên anh buộc miệng hỏi, anh thật không hiểu bản thân lại hỏi câu ngớ ngẩn này

Lâm Phi không hiểu ý tứ lời anh nên cũng nhanh chóng nói.

" À, tôi là Cô giáo phụ trách của thằng bé lát sau người nhà của cậu bé sẽ tới"

Không hiểu sao lòng anh rất vui khi nhận câu trả lời thỏa đáng từ cô, anh còn tưởng cậu bé đó là...haizz, anh phát hiện hình như anh đã nhìn trúng cô gái này rồi anh cũng không hiểu cảm giác lúc này khi được cô nắm tay có trời mới biết tim anh đã đập thình thịch lên, không lẽ anh đã yêu rồi sao.. không được.. không được, anh phải xác định lại một chút mới được, lấy lại dáng vẻ anh nghiêm túc nói.

" Thằng bé hiện giờ không sao rồi, thằng bé chỉ là ăn trúng thức ăn không sạch sẽ dẫn đến đau bụng nên hãy chú ý bữa ăn của thằng bé "

Lâm Phi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm

" Cảm ơn anh, bác sĩ David "

" Ừm.. cái đó.. cô không cần phải cảm ơn đâu vốn là một bác sĩ như tôi nên làm, À..hay cô cho tôi số điện thoại đi "

Lâm Phi khó hiểu nhìn anh, David sợ cô hiểu lầm ý của mình nên nhanh chóng nói " Ý tôi là muốn xin số điện thoại của cô để tiện khi thằng bé có chuyện "

Nghe anh nói, cô cũng cảm thấy có lý nhưng mà đâu cần phải xin số cô người cần nên xin số là người nhà của thằng bé kia mới phải, tuy hơi khó hiểu cô vẫn cho nhưng cô đâu biết người đàn ông trước mặt mình đang có ý đồ với cô..!!!

Chợt David nhìn thấy Tiểu Hàn thì ngạc nhiên kinh khủng.

" Úi, tiểu tổ tông nhà họ Lục sao con lại có mặt ở đây "

Tiểu Hàn đưa hai tay bỏ vào túi quần nhìn dáng vẻ uy nghiêm thật giống ai không biết,...quả thật cha nào con nấy mà.

" Bạn con đang ở đây thì con cũng ở đây " cậu nhàn nhạt trả lời anh

David nghe cậu nhóc trả lời mình một cách lạnh nhạt thì không khỏi độn thổ, anh thật rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc này mà nhưng lại nghĩ đến cái mặt lạnh tanh của Thiên Duệ thì muốn rùng cả mình.

David miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.

" Giống ai thế không biết "

Tiểu Hàn được David xoa đầu ngay lập tức gạt tay anh ra, ngoài ba mẹ cậu ra không được ai xoa đầu cậu vậy mà ông chú này lại xoa đầu cậu, Tiểu Hàn cau mày lên tiếng.

" Này Ông chú, đừng có mà xoa đầu con, À còn nữa ngoài ba mẹ con ra thì con giống ai không lẽ giống ông chú sao "

" Con..con vừa kêu chú bằng gì " David như tức giận đến cả đỏ mặt khi nghe Tiểu Hàn gọi mình là ông chú. Gì chứ, anh vẫn là đang còn trẻ đấy trẻ hơn cả cái cáo già Lục Thiên Duệ vậy mà oắt con này lại gọi anh là ông chú, có tức không nhưng người tức vẫn là anh đấy

" Ông..Chú " Tiểu Hàn lười nhác nói.

David đứng chôn chân tại chỗ, thật không thể diễn tả nỗi khuôn mặt méo mó của anh bây giờ đã đỏ lại càng đỏ đúng lúc này anh lại nghe tiếng cười tủm tỉm của Lâm Phi điều này làm anh rất xấu hổ với crush mình, anh đưa ánh mắt thù hàng nhìn cậu rồi rời đi, nếu mà còn ở lại chắc anh bị cậu nhóc Tiểu Hàn chọc cho chết mất.

Sau khi biết tình hình của Quý Long người nhà của cậu ấy cũng đã đến, Tiểu Hàn và Nhất Thiên xin phép Lâm Phi cho nghỉ một buổi, cô cũng đồng ý với hai cậu nhưng thực chất hai cậu xin nghỉ để đi chơi đấy.

David khi đi vào phòng riêng của mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy nhưng là cái giọng lạnh lùng đến đáng ghét đối với David anh..!

[ Chuyện gì..!! ]

[ Này, Lục Thiên Duệ cậu dẹp bỏ ngay cái giọng lạnh băng kia đi được không ]

David bực bội quát.

Thiên Duệ nhíu chặt mày lại

[ Cậu là đang thái độ với ai vậy, có tin tôi biến cái bệnh viện của cậu thành khu ổ chuột không ]

David không e dè nữa mà đáp trả lại anh [ Hừ, cậu có giỏi thì làm đi, nói cho cậu nghe nếu tôi mà thất nghiệp thì tôi sẽ ngày đêm ăn bám nhà cậu, còn nữa hôm nay con trai cưng của cậu đã chọc tức tôi giờ thì lại tới lượt cậu ]

Thiên Duệ bên kia nghe David nhắc đến con trai anh thì cau mày, giờ này Tiểu Hàn đang học hay sao sao lại chạy tới bệnh viện rồi..!

[ con trai tôi sao lại ở đó ] anh hỏi.?

[ Nghe nói bạn của thằng bé nhập viện nên đã đi theo, đã thế cậu nhóc lại không biết giữ sĩ diện cho tôi trước mặt crush tôi mà gọi thẳng là Ông chú ]

David trả lời cọc cằn

[ Crush?? ] Thiên Duệ ngu ngơ, nói cách khác là anh không hiểu anh ta đang nói cái gì - crush nghĩa là quái gì.??

[ Đúng vậy, tôi đã nhận định cô gái đó là của tôi rồi, và nói cho cậu biết luôn cô gái đó chính là Cô giáo của Tiểu tổ tông nhà cậu ] Anh cũng không muốn do dự mà nói thẳng mà nếu nói cách khác là muốn khoe với Thiên Duệ.

Thiên Duệ khé môi giật giật, khi nghe tin Cậu bạn đã rụng tim, hiếm khi anh mới nghe tin nóng hổi này nhưng là đối tượng lại là giáo viên của con trai anh, cũng tốt thôi cuối cùng thì David cũng biết rung động bởi một cô gái chỉ một cái nhìn đầu tiên.. Thiên Duệ tựa lưng dựa hẳn vào thành ghế thoải mái bình thản trả lời.

[ Không còn chuyện gì nữa tôi cúp đây ]

Tút.. tút.

Không đợi người kia nói thêm anh đã thẳng tay ngắt máy càng khiến David mặt đen như cái đít nồi cơm. hôm nay đúng là ngày xui xẻo của anh mà chỉ trong một buổi mà anh đã bị hai ba con họ Lục chọc cho tức điên..

.....

Lục Vân 17h00

Mộc Hàn Khiết hiện tại không biết phải làm gì, ở không thật là chán nản thiệt mà cô chỉ biết nằm dài trên ghế sofa tại phòng khách xem tivi để giết thời gian chờ chồng và con trai về..

Đột nhiên nghe tiếng mở cửa cô đoán chắc là ai tới rồi bởi vì có ai đó đã hứa sẽ về sớm nên là cô lười nhác quan sát

Thiên Duệ khi thay dép đi trong nhà thì đã thấy người con gái mà anh yêu sâu đậm đang nằm sấp trên ghế nhìn có vẻ mệt mỏi anh nhanh chóng đi lại chỗ cô ngồi.

" Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao, em khó chịu chỗ nào nói anh nghe "

Giọng nói yêu chiều tám phần là lo lắng của anh đã làm con tim nhỏ bé của cô đã nhũng ngay.

Hàn Khiết lắc đầu ý nói là không có gì ngay sau đó cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn mà thon dài của anh đặt ngay ở phần lưng của mình nũng nịu nói.

" Ông xã, em mỏi lưng "

" Được được để anh xoa bóp giúp em "

Anh rất nhanh đã đồng ý, cô như được nước lấn tới bắt anh phải lên ở phần bụng mình.

" Ông xã, bụng em cũng đau "

Thật ra thì bụng cô có đau thiệt vì sáng nay cô bị táo bón rất khó chịu.

Anh không nói gì mà im lặng phục vụ cho vợ, đột nhiên anh nghĩ cái gì đó ánh mắt sắc bén của anh sáng lên.

" Sao lâu như vậy mà nòng nọc của anh vẫn chưa bám chặt vào chỗ em "

Hàn Khiết há hốc mồm nhìn anh, sau đó ánh mắt cô rời đi chỗ khác những điều xấu hổ này anh cũng nói ra được, người đàn ông này không biết ngượng là gì hay sao, không cho cô kịp suy nghĩ thêm thì anh đã nhứt bổng cô đi thẳng lên lầu..!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK