Sáng sớm hôm sau, cả nhóm Thích An Nhiên đã tụ tập lại một chỗ. Không khí ngột ngạt lan tỏa khắp căn phòng.
- Chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ, trận đấu này không chắc bọn chúng sẽ giở trò gì nữa.... Bên phía anh thế nào rồi Tuân ?
- Đã xong, chỉ còn đợi em nữa thôi.
- Bên bọn em cũng đã xong rồi.
- Ok, phía bên Trung Hoa cùng Mafia chị sẽ lo, đợt này khổ cho mọi người rồi.
- Chị là người thân của em, em không giúp chị thì giúp ai.
- Được rồi, vậy tối nay tôi sẽ ra ngoại ô thành phố. Mọi người cẩn thận. Tan họp
Thích An Nhiên sau khi nói xong thì cả phòng liền đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng tối lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ lóe lên tia chết chóc.
- Quạ đen!!
****************
9h tối tại ngoại ô thành phố.
- Tôi đến rồi.
Thích An Nhiên một thân đồ đen bó sát lộ ra đường cong quyến rũ. Giọng nói lạnh tanh vang lên trong không trung.
Ô ya ô ya, cô nhanh hơn tôi tưởng đó, Lyu.
Giọng nói ngả ngớn từ bên kia điện thoại vang lên khiến cô thập phần chán ghét.
- Bố tôi đâu ?
A... Ông ta vẫn sống khá tốt nha, tôi đối đãi với ông ta như khách VIP vậy đó. Cô đừng lo nha.
- Phải không ? Hay mày đã làm vài nhát lên người của bố tao ?
Lyu ơi Lyu à, xưng hô cần phải tao nhã a, một người có đạo đức không nên xưng hô mày tao đâu.
- Tao chỉ xưng hô có đạo đức với người có đạo đức thôi, còn cái loại đéo cả bằng chó thì đéo xứng để nghe tao xưng hô đạo đực đâu.
Mày...
- Ô ô, ai vừa nói là phải xưng hô có đạo đức kia ?
Tao không đùa với mày nữa, nhanh nhanh đến căn nhà bỏ hoang sau núi đi, tao chờ mày ở đấy.
Sau đó hắn ta tắt máy. Thích An Nhiên nghiến răng bóp mạnh cái điện thoại. Sau đó nhanh chóng đi đến căn nhà hoang mà hắn ta đã nói.
Phía bên Bạch Phi Tuân cùng các nam chủ
- Địa điểm là ở căn nhà hoang phía sau dãy núi ngoại ô thành phố
Cửu Tô Thuyết lên tiếng, bên tai vẫn đeo cái tai nghe kết nối với máy tính.
- Đội A nhanh chóng chuẩn bị tiến đến căn nhà hoang sau dãy núi ở ngoại ô thành phố.
Trần Miên Khoa nhanh chóng phân phó rồi quay sang phía Bạch Phi Tuân:
- Có mai phục không ?
- Có, một đám người tầm hơn 40 người đang mai phục ở phía Bắc cách căn nhà hoang khoảng 100 m.
- Ok, vậy đội B, nhanh chóng tập kích đám mai phục kia, cố gắng giảm mức tổn thất xuống mức thấp nhất. Chúng ta cần phải bảo toàn lực lượng.
Phương Duật Khải gật đầu quay sáng nói với đám người đằng sau mình.
- Chị Lan, bố mẹ thế nào rồi ?
Thích Lăng Vân tay cầm điện thoại nói với Thích Dạ Lan ở bên kia.
Đừng lo, họ vẫn an toàn, mọi người nhớ cẩn thận. Chị sẽ chắm sóc cho bố mẹ.
- Vâng, em đã cử thêm người tới rồi, chị cứ yên tâm nhé.
Được rồi.
Sau đó bên kia tắt máy. Không khí trong căn cứ dần dần trở nên căng thẳng đến tột độ. Bọn họ không giám lơ là cảnh giác. Thích An Nhiên đã nói, Quạ Đen là một tố chức thần bí ở thế giới của cô, bọn chúng đã nhắm vào cô từ lâu, thú thực là trước khi tới đây, cô đã khiến cho bọn chúng náo loạn không ít lần, tổn thất cũng đếm không xuể. Có thể nói giữa cô và bọn chúng là một cuộc chiến sinh tử bất phân thắng bại.
Danh Sách Chương: