Quay lại chỗ của Thích An Nhiên
Cảnh giác tiến đến chỗ của căn nhà hoang, cô nhanh chóng điện cho Jordan
- Tao đến rồi.
Nhanh đấy, mau vào đây đi nào, tao với mày cùng nhau nói chuyện.
Thích An Nhiên tắt máy, nhìn xung quanh một lượt, âm thầm nở một nụ cười lạnh. Tính mai phục sao ?
Rầm!
Cánh cửa gỗ cũ kĩ đổ rạp xuống mặt đất. Bên trong tối om không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đứt quãng của ai đó. Ánh sáng đèn pin từ điện thoại phát ra, ánh sáng yếu ớt chiếu đến người đàn ông đang ngồi giữa phòng. Trên người ông toàn máu, một vài chỗ đã bị khô quắt lại. Trên người có vô số vết bầm tím lớn nhỏ. Tâm đau nhói, Thích An Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ ông.
- Ba, ba sao rồi ? Ba còn đi được không ?
- Nhiên, mau đi. Bọn chúng.... Bọn chúng...có..
- Được rồi ông già, lắm mồm quá rồi đó.
Jodarn từ phía sau bước ra, nhanh chóng dính băng vào mồm của ông. Thích An Nhiên thận trọng lùi lại hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn đến hắn. Hắn ta vẫn luôn không thay đổi kể từ hôm gặp mặt. Vẫn là cái vẻ đẹp mang phong cách châu Âu nho nhã nhưng sao lại khiến cho cô cảm thấy nó thật ghê tởm.
- Hi Lyu, lâu quá không gặp. Cô khỏe không ?
- Giờ đang đứng ở đây, nhìn thấy nhau, không thấy tôi như thế nào hay sao mà còn hỏi.
Jodarn nhất thời cứng họng không nói được gì. Hắn tiêu sái đi đến chỗ của Rak, nụ cười kéo dài đến tận mang tai xuất hiện trên gương mặt hắn:
- Lyu này, tôi thật ra cũng không muốn đối đầu với cô đâu. Nhưng cô thử nghĩ xem, một người ở thế giới khác bỗng dưng xuất hiện ở đây, hahaha...haha..ha... Nó không phải quá kì lạ sao ?
Hắn mỉm cười điên dại quay lại nhìn Thích An Nhiên, ánh mắt tò mì nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô, nó như muốn mổ xẻ cô ra thành từng phần mà nghiên cứu vậy.
- Jordan, mày là một kẻ điên.
- Phải!!!! Tao là một kẻ điên. Haha... Từ khi gặp mày, cái con thú trong người tao đã luôn muốn được nhìn thấy mày, mổ xẻ mày ra, từng phần..., từng phần một. Thật đẹp biết bao.
Nắm một tay ôm mặt cười điên dại, ánh mắt chăm chú nhìn Thích An Nhiên như một con thú dữ nhìn con mồi. Thích An Nhiên gương mặt không biểu cảm chầm chậm đi đến bên cạnh Jordan, giọng nói thờ ơ đến mức vô cảm:
- Vậy mày muốn làm gì đây ? Tao đang đứng trước mặt mày này. Nhào vô!
Thích An Nhiên đưa tay khiêu khích, cả người đã vào tư thế chuẩn bị. Chỉ chờ có thế, Jordan cùng Thích An Nhiên lao vào nhau.
30 phút sau
- Ôi da, sao mày yếu thế ?
Thích An Nhiên ánh mắt ngạo nghễ như một nữ vương cao quý nhìn xuống Jordan đang chật vật nằm dưới đất, trên người có không ít vên bầm tím, vài chỗ đã bị đánh cho chảy máu.
- Không hổ danh là Lyu, rất hay.
Mái tóc rủ xuống che đi gương mặt của hắn, chỉ thấy hắn mấp máy môi thốt ra mấy chữ, tay vỗ vỗ vào nhau như tán thưởng. Thích An Nhiên im lặng không nói, có gì đó không ổn. Lại nhìn về phía Rak, ông đang bị ngất đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên tai Thích An Nhiên:
- Chị, tụi em xử xong đám kia rồi.
Thích Lăng Vân ở đầu dây bên kia nói, tay đưa lên đấm vào người cuối cùng. Xung quanh là khung cảnh điêu tàn, xác người chất đầy bãi đất.
- Ừ.
Sau khi đã chắc chắn, Thích An Nhiên không do dự rút súng từ sau giày ra, bóp cò.
Đoàng
Dòng máu đỏ tươi chảy ra tại vị trí ngực của.... Thích An Nhiên. Cô hai mắt trợ trừng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Rak, ông bắn cô.
- Tại...sao...?
- Mày nghĩ xem ?
Ông ta mỉm cười đứng lên, đưa súng ra và bắn. Jordan chết không nhắm mắt. Nhìn một màn trước mắt, Thích An Nhiên như không thể rin vào mắt mình, ông ta....
- Sao, bất ngờ lắm sao, lâu lắm không gặp nhau, G đây.
Ông ta đưa tay lên xé gương mặt mình ra, một gương mặt khác xuất hiện, hoàn toàn khác biệt. Đó là gương mặt của một nam nhân đã ngoài 40, trên mặt vẫn còn nét nghiêm nghị của một người trên chiến trường đầy lão luyện. Bên mắt phải của hắn là một vết sẹo dài dữ tợn.
- G, ngươi... Quạ đen...
- Không sai a, có ta, có Quạ đen, mất ta, nhưng Quạ đen còn mãi. Bất ngờ lắm phải không.
- Rak, ông ấy đang ở đâu ?
- Cái lão già ấy hả, ta rất lấy làm tiếc a, cái cảnh lão ta chết dưới súng của ta... Chậc chậc... Tuyệt mĩ nha.
Hắn ta vuốt ve cây súng của mình, ánh mắt liếc về phía Thích An Nhiên đang yếu ớt nằm trên mặt đất.
Thích An Nhiên như sét đánh ngang tai, Rak, ông ấy...chết rồi.
Đôi mắt không tiêu cự, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, cô lại một lần nữa không bảo vệ được người mà cô thương yêu. Ba mẹ cô, Rak, họ đều vì cô mà ra đi. Vậy...cô sống còn ý nghĩa gì nữa ?
Rút cục, cô vì cái gì mà sống tiếp nữa ?
Danh Sách Chương: