• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thì ra là hàng xóm à.." Con bé kéo dài giọng một cách mờ ám, rồi cười ranh mãnh: "Em không tin nhé, chị làm sao qua mắt được em~~"

Tàu đã tới chỗ dốc cao nhất, và chuẩn bị lao xuống.

"Em không sợ à?" Diệp bất thình lình hỏi con bé, cô quay mặt sang thì nhìn thấy mặt con bé đã xanh mét tự lúc nào.

"Em đã đi cái này bao nhiêu lần, làm.. sao mà sợ được.. Á á á á á á a a a a.." Con bé hét lên. Diệp cười cười. Cô bé này, chỉ được cái luyên thuyên là giỏi!

Diệp nhìn về phía trước. Hay là hôm nay hãy cứ buông thả một lần đi..

Phía khoang trước, tiếng cười và tiếng hét của mọi người truyền tới khoang sau - nơi mà Trần Hạo ngồi. Anh lặng lẽ quan sát hai người ngồi trước rồi khẽ mỉm cười nhìn nụ cười vui vẻ, thoải mái của cô gái kia.

Anh rất ít khi thấy cô cười. Những nụ cười kia trông vô cùng giả dối, không chân thận nhưng lần này, anh phải công nhận một điều là.. cô cười lên trông rất đẹp.

* * *

Đi hết một vòng tàu lượn siêu tốc, cả đoàn người cùng xuống tàu lượn. Có người rất vui, cũng có người ủ rũ, ỉu xìu. Minh Ngọc bủn rủn cả tay chân, phải vịn vào Diệp mới xuống được. Triệu Thanh Diệp đỡ cô bé, cười cười trêu: "Vậy mà lúc nãy có ai đó nói 'Em không sợ' nữa chứ."

"Thì là em không sợ, nhưng mà em rất sợ; con gái nói không là có, con gái nói có cũng là có, sao chị cũng là con gái mà không hiểu cái đạo lý này gì hết vậy?" Cô bé chống hai tay vào hông.



"Ăn nói với người lớn như thế hả?" Trần Hạo ở phía sau tới gõ đầu Minh Ngọc một cái rồi quay sang bảo Diệp: "Tính con bé này là vậy đấy, lại còn lì lợm nữa chứ."

"Có ai nói xấu cháu gái mình như thế đâu hả cậu? Cậu rốt cuộc có phải cậu ruột của cháu không vậy?" Cô bé ôm đầu, hai tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ vừa bị gõ.

"Không sao, tôi thích." Triệu Thanh Diệp cười nói. Cô bé này thật sự là rất đáng yêu.

"Cậu thấy chưa? Ngay cả chị ấy cũng nói thích con. Chẳng lẽ kiếp trước con là kẻ thù của cậu hả?"

"Chúng ta đi chơi trò khác đi." Diệp ngắt ngay cuộc đấu võ mồm sắp diễn ra. Cô dắt tay cô bé đi trước. "Chúng ta chơi trò gì đây?"

"Chúng ta đi qua kia đi ạ!" Minh Ngọc chỉ vào cái bánh đu đang quay. "Nếu như ngồi trên đó chúng ta sẽ có thể ngắm toàn bộ cảnh vật ở phía dưới kia, rất đẹp. Mình đi thôi chị!"

"Ừ, đi thôi!"

Trần Hạo đi phía sau hai người, lúc này anh đang vừa đi vừa gọi cho chị gái anh - mẹ Minh Ngọc - Trần Di.

"Alo, chị à?"

"Con bé Minh Ngọc nhà chị lại chạy tới nhà chú à?"

"Không, nó trốn tới công viên giải trí. Tụi em đang ở chỗ trò chơi Wheel." Trần Hạo nhìn hai người đang nhí nha nhí nhố mua vé.

"Sao cậu biết nó ở đó? Cậu đưa bạn gái đi chơi à?"

"Em chỉ gọi điện tới để báo như thế thôi." Trần Hạo nói câu cuối cùng rồi dập máy.

"Ơ, này.. Khoan đã!.. Tút.. tút.."

Anh đi mua vé thật nhanh, sau đó vào chỗ cabin của hai người đang ngồi. Trước khi đóng cửa cabin lại, người trông coi cabin cười nói với ba người: "Chúc cả nhà chơi vui vẻ nhé!"



"Cảm ơn anh!" Trần Hạo cười vui vẻ.

"Cậu thiệt là! Chị ấy còn chưa đồng ý làm bạn gái cậu nữa kìa!" Minh Ngọc lè lưỡi trêu tức Trần Hạo.

"Ừ, cô ấy không muốn làm bạn gái, mà muốn làm vợ cậu." Trần Hạo gật gật đầu.

"Cậu đừng xạo, con không tin!" Nói xong Minh Ngọc quay sang Diệp: "Chị đồng ý làm vợ của cậu em hồi nào thế?"

"Chị chưa có nói gì với anh ta hết."

"Cậu thấy chưa? Lớn to đầu rồi còn nói xạo với con nít, bộ cậu không thấy xấu hổ hả?"

Trần Hạo cười cười cho qua. Cái con nhóc này! Cậu cháu với nhau mà không biết phối hợp giúp đỡ gì hết.

"Minh Ngọc, em nhìn xuống dưới này xem, đẹp nhỉ?"

"Vâng, hay lát nữa mình sang chỗ đó đi?"

"Ừ, chỗ kia cũng đẹp nữa!"

"Hay mình đi hết luôn nha chị?"

"Nhưng ai trả tiền?"

"Cậu em."

"Haha.."

Trần Hạo:" "Cháu gái gì đâu mà..

* * *

Xuống cabin, hai cô gái vui vui vẻ vẻ chưa được bao lâu thì thấy có hai người đã chờ sẵn ở ngoài khu trò chơi Wheel. Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung và một người đàn ông tầm cỡ lớn hơn Trần Hạo vài tuổi, hai người đang trêu chọc nhau.

" Ồ, chị tới rồi à? "

" Tất nhiên, chị phải nhìn xem bạn gái của chú là kiểu người nào mà để cậu phải từ chối cả hàng trăm thiên kim tiểu thư chứ. "Trần Di nhìn ngó ra phía sau thì thấy con gái mình đang nắm tay Diệp.

" Minh Ngọc, con lại bỏ nhà đi chơi à? "Người đàn ông trầm giọng hỏi.

" Không phải bỏ nhà đi chơi! Con chỉ đi dạo một lát thôi! "Minh Ngọc bĩu môi." Nhà mình chẳng phải ở ngay kia sao Con chỉ là qua đây một chút thôi. "

" Chào anh chị. "Diệp lễ phép.

" Em là bạn gái của Trần Hạo à? "Trần Di sáng mắt lên.

" Không phải đâu mẹ, cậu ấy còn đang theo đuổi người ta đó. "Minh Ngọc xen vào." Nãy con hỏi chị ấy rồi, chị ấy nói chị ấy còn chưa đồng ý làm bạn gái của cậu con nữa kìa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK