• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khoan đã, Minh huynh."

Triệu Khải Minh dừng lại động tác, chủy thủ của nàng cũng vội vàng giấu lại trong áo. Phong Duật chạy tới gỡ bàn tay đang nắm chặt nàng ra, "Không sao chứ?"

Nàng thở ra một hơi, còn tưởng ban nãy gãy cằm luôn rồi. Cổ đại quả nhiên coi mạng người như cỏ rác...

Phong Duật xác định nàng không sao mới quay đầu giải thích: "Nàng là người của Phong gia trang, mấy hôm trước có xin ta dẫn đi coi Đại hội này, nhưng ta không chịu. Không ngờ nàng lại bỏ trốn ra ngoài."

"Nữ nhân?"

Triệu Khải Minh mặc dù vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nhưng vẫn là hòa hoãn hơn lúc nãy: "Bảo cô ta đừng có tùy tiện ra vào chỗ này. Đây không phải chỗ vui chơi của tiểu cô nương đâu..."

Phong Duật cười gật đầu, lúc này mới thấy Khải Minh rời đi. Tử Yên dùng ánh mắt cảm kích nhìn người bên cạnh, lại thấy hắn nổi giận kéo nàng rời đi. "Tử Yên. Ngươi có biết vừa nãy có bao nguy hiểm không? Khải Minh không phải là người dễ chọc đâu."

"Biết rồi."

Phong Duật dừng bước chân, có phần kinh ngạc lặp lại: "Biết rồi? Ha... Biết rồi mà ngươi vẫn tới nơi này? Ngươi cũng đâu phải người trong giang hồ..."

"Ý ta là ta vừa mới biết rồi."

Phong Duật cạn ngôn, kể từ sau đó quyết định tiếp tục dùng bạo lực khiến nàng ngoan ngoãn. Mặc dù nàng rất không vui, nhưng mỗi lần như vậy khuôn mặt tiểu mỹ thụ lại lộ ra vẻ đau lòng thực sự khiến nàng không còn đường phản kháng...

TMD!

Cũng từ sau đó nàng đã theo đuôi Triệu Khải Minh ép hắn dạy nàng võ công. Sau nhiều lần như vậy, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà phải đáp ứng...

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, nàng theo hắn học võ công, dốc toàn lực đem bản thân rèn luyện điên cuồng. Chỉ cần sau này không bị bắt nạt, nàng chắc chắn những hi sinh này là có ích...

Vừa từ chỗ Triệu Khải Minh trở về, nàng đột nhiên phát hiện trong Phong gia trang từ lúc nào trở nên đông người, hơn nữa bầu không khí này thực sự có chút ngột ngạt. Rốt cuộc là người nào lại khiến cả Phong gia đều phải kính nể như vậy?!

Tử Yên tiến vào trong, lại phát hiện Sở Thiên Mục đang đứng ở giữa phòng chờ. Vậy ra, khách quý của Phong gia trang là Thế tử Tây Lương quốc Sở Thiên Mục?!

Sở Thiên Mục thấy nàng, vội vàng chạy tới: "Nguyên lai người thực sự ở đây."

Nàng thấy Sở Thiên Mục thì an tâm phần nào. Cũng may không phải Lăng Thiên Trì tiểu tử...

Sở Thiên Mục nắm chặt lấy tay nàng, ý đồ rất rõ ràng. "Chúng ta chuẩn bị phải trở về thôi."

Bỗng một thanh kiếm sắc nhọn kề trước cổ Sở Thiên Mục. Phong Tư mặt liệt buông một câu chắc nịch: "Chưa có lệnh của thiếu chủ, bất cứ ai cũng không được rời khỏi nơi này."

Nàng còn muốn giải thích thì bên trong truyền ra tiếng cười nhẹ của Phong tiểu mỹ thụ đệ đệ: "Tư, không được vô lễ."

Nàng nhìn Phong Duật bước ra, cảm thấy chắc chắn Phong Duật sẽ giúp nàng giải vây, lại không ngờ tới người phía sau tiểu đệ đệ lại làm trái tim vừa hạ hỏa của nàng bùng cháy dữ dội.

Phải! Cái tên chết tiệt này dù có chết ngàn đời nàng cũng không quên gương mặt này...

"Lăng Thiên Trì tiểu tử..."

Nàng không cẩn thận thốt ra những lời trong lòng, chỉ thấy nam nhân đó nhìn nàng bằng ánh mắt không vui, sau đó đột nhiên bật cười: "Không ngờ tiểu Tử Yên lại được nam nhân chào đón như vậy a~"

Nàng biết hắn đang tức giận, nhưng nàng đây vốn dĩ chưa từng có ý định trở lại cái Hoàng cung ngột ngạt đó, dù cho là cách ngôi vị Thái hậu còn không xa.

Nàng nhớ mới chỉ gả vào đó ba tháng, cuộc sống nàng đã bị dày vò tâm lý rất nhiều lần, còn an nguy đến thân thể này. Cuộc sống nơm nớp lo sợ đầu rơi đó, nàng căn bản chịu không nổi một ngày, chứ đừng nói là ba năm, năm năm gì đó...

Tử Yên nhìn y phục "Lăng Thiên Trì" có phần khó hiểu. Y phục này từ chất liệu đến đường may đều không phải là của Nam Nguyệt quốc. Chẳng lẽ "hắn" lại hoán y phục giữa đường?!

Hơn nữa, ánh mắt lạnh bạc không chất chứa dã tâm này thực sự không giống Lăng Thiên Trì mà nàng quen, mà là giống...

Một bức tranh...

Đúng! Là một nam nhân trong tranh ở trong phòng "nàng" trước khi đến Kinh thành...

Chắc không phải nam nhân mà "Lạc Tử Yên" hi sinh tính mạng cũng không chịu tiến cung đấy chứ?

TMD! Không phải chứ!

"Vị công tử đây là..." Nàng gỡ tay khỏi Sở Thiên Mục, hướng Phong Duật làm mặt ngây ngốc, trong lòng vừa mong phải cũng vừa mong không phải nam nhân đó. Ít nhất, phải thì nàng không cần trở về Nam Nguyệt quốc, nhưng nàng căn bản không biết đoạn tình cảm quỷ quái gì đó của bọn họ. Nếu tên nam nhân này muốn ôn lại chuyện cũ, vậy bảo lão nương biết làm thế nào...

Còn nếu không phải thì càng thảm, Nam Nguyệt quốc Hoàng cung đang chờ lão nương, haha...

Nam nhân ở trên đơn giản chọn một ghế ngồi, không quản nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái...

Phong Duật cũng ngồi vào ghế giữa rồi mới nói: "Đây là Nguyệt công tử từ Bắc Nhật quốc tới quốc tới. Là khách của Phong gia trang. Còn vị này..."

Phong Duật nhìn Sở Thiên Mục, mà Sở Thiên Mục đương nhiên hiểu ý chắp tay đáp: "Tại hạ Sở Thiên Mục."

Tử Yên vẫy vẫy tay, nở một nụ cười rồi ngất xỉu. Quả nhiên...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK