Cậu đến nơi cuối cùng của con đường, nhưng Trần U không thấy cửa ra vào nào, chỉ thấy một bức tường đá cao chót vót, trên đó có một cái mặt nạ nhỏ. Cái mặt nạ này có hai màu trắng và đen, tương phản nhau. Nửa bên trắng cười toe toét, còn nửa bên đen thì buồn rầu, nhăn nhó.
“Đây là cái gì thế?” Trần U thắc mắc, cậu cảm thấy có điều gì đó bất thường về cái mặt nạ này. Cậu bước lên một bậc thềm đá, duỗi tay ra muốn chạm vào nó. Nhưng khi ngón tay cậu vừa đụng vào, Trần U cảm thấy một cơn đau như búa bổ vào đầu, cậu nghe thấy một tiếng cười tà ác vọng lên trong đầu, rồi cậu bất tỉnh.
Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh, nắng ấm áp. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy một cánh đồng bát ngát, và ở phía xa có một cánh cổng sáng chói.
Trần U ngước mắt lên, cậu cảm nhận được những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt của mình. Trần U không kìm được nụ cười tràn ra khóe miệng.
“Nắng ấm quá! Đây là lần đầu tiên trong đời mình cậu cảm nhận được sự sống động của nó!” Trần U nghĩ trong lòng.
Cậu nằm yên một lúc, tận hưởng cảm giác thư thái. Rồi cậu đứng dậy.
“Thôi, đã đến lúc phải đi rồi.” Cậu nói, rồi bước đi về phía cánh cổng ánh sáng. Khi đến gần cổng, cậu không do dự, bước vào.
Cậu lại cảm thấy một hồi chóng mặt, sau đó cậu cảm thấy mình như đang nằm trên một lớp lá khô, cơ thể có một cảm giác ngứa ngáy khi bị lá cây chọc vào.
Cậu mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh.
Cậu thấy mình đang nằm trong một bụi cỏ, quanh cậu là những hạt bụi và những con kiến.
“Thoát… thoát rồi sao!” Trần U vui mừng nghĩ trong lòng. Cậu đã bao lâu rồi không cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cậu không vội đứng lên, mà cứ nằm đó, cảm nhận sự sống của mình.
Nhưng lúc này, cậu nghe thấy những tiếng gọi vang lên bên tai. Trần U nhíu mày, cậu cố gắng lắng nghe.
“Huyền Hạo! Huyền Hạo em đâu rồi!”
“Huyền Hạo!..”
Cậu nghe ra giọng nói quen thuộc, cậu vội vàng đứng dậy. Cậu há miệng hét to: “Em ở đây!”
Cậu vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, ba bóng người đã chạy đến trước mặt cậu. Ba người này là Trần Liên, một cô bé tóc bạc, mắt tím mặc váy tím đen, và một ông già mặc trang phục quản gia.
Người dẫn đầu là Trần Liên, cô vừa đến đã vui vẻ nói: “Huyền Hạo! Em đây rồi. Sao chị gọi hoài mà không thấy em trả lời?”
Nghe Trần Liên nói, Trần U cười khổ nói: “Xin lỗi chị, chả qua lúc chạy trốn con quái vật U Minh kia, em nấp vào đây, nhưng do quá mệt nên ngủ quên.”
Cậu không muốn nói cho Trần Liên biết những gì mình đã trải qua, không phải vì sợ bị ai nghe thấy, mà chỉ vì cậu không muốn làm cô ấy lo lắng.
“Em đó! Thế mà ngủ quên, làm chị phải lo lắng chết đi được.” Trần Liên giả vờ giận dỗi nói.
“Thôi, người không sao là tốt rồi.” Ông già mặc trang phục quản gia xen vào, ông nhìn Trần U với ánh mắt hối lỗi nói: “Tôi còn phải xin lỗi cậu nhóc này, nếu không phải vì tiểu thư nhà chúng tôi, thì cậu và Trần nữ sĩ cũng không phải gặp phải chuyện này. Ở đây, xin hãy cho tôi gửi lời xin lỗi thành thật nhất của Hách Liên gia tộc.”
Nói xong, ông ấy cúi đầu, hướng về Trần U xin lỗi.
Trần U không đáp lại lời cảm ơn của ông quản gia, cậu chỉ nhẹ nhàng né tránh cái cúi đầu kính cẩn của ông ấy, rồi vươn tay ra giúp ông đứng dậy.
“Ông không cần phải như vậy đâu. Người gây ra tội ác là Đồ Thần Giáo, Hách Liên gia tộc chỉ là nạn nhân mà thôi. Tôi còn phải cảm ơn ông đã giúp tôi tiêu diệt bọn chúng.” Trần U nói với giọng nói ấm áp, tràn đầy biết ơn.
Ông quản gia nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cảm thấy một luồng sáng chói lóe trong lòng. Ông nghĩ: “Cậu bé này cũng rất thông minh, không kiêu căng hay xiểm nịnh. Nếu cậu ấy có thiên phú Thần Hành Giả, thì có thể lưu ý một chút, đưa đi đào tạo. Sau này sẽ là một thanh kiếm trung thành.”
Tuy nghĩ như vậy, nhưng ông quản gia không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, ông chỉ cười tươi và nói với Trần U: “Cảm ơn cháu đã hiểu biết và cháu cứ yên tâm. Những kẻ tập kích đều đã bị bắt, chúng sẽ bị xử tử ngay trước mặt toàn bộ dân chúng, để làm gương cho những kẻ khác.”
Nói xong, ông quản gia quay lại, cúi đầu xin lỗi cô bé tóc bạc đang đứng bên cạnh.
“Tiểu thư! Thật xin lỗi. Bó hoa mà ngài mua để viếng mẹ đã bị hủy hoại trong cuộc chiến rồi.”
“Không sao cả! Hỏng thì mua cái mới.” Cô bé tóc bạc nói với giọng nói ngọt ngào, như một làn gió mát lành thổi qua.
Cô bé nhìn vào Trần U, giọng nói nghiêm túc, mang theo vẻ quyết đoán hỏi: “Cậu tên là Huyền Hạo đúng không?”
“Ừm, tớ là Huyền Hạo.” Trần U gật đầu trả lời, cảm thấy có một sức hút kỳ lạ từ cô bé tóc bạc này.
—