“anh đã chấp nhận theo đuổi em thì anh sẽ không bao giờ hối hận. em lạnh lùng với anh cũng chẳng sao anh sẽ lại sưởi ấm trái tim em lần nữa”ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, lời nói... ừm... có chút sến súa nhưng rất thật lòng
Môi cô khẽ cong lên, không phải cô cười hạnh phúc, một nụ cười mỉa mai, một nụ cười chế giễu nhưng chứa biết bao chua chát. Sưởi ấm ư? Trái tim cô đã đóng băng rồi, cô không cần thứ giả tạo như tình yêu, Hứa Thiên Thư chỉ cần gia đình là đủ. Cô không nghĩ cảm giác với anh còn được như trước nữa,phải chăng cũng chỉ là chút dư vị của mối tình đầu.
“anh không có cơ hội làm tổn thương tôi nữa đâu, trò chơi đến đây là kết thúc... anh biết đấy... tình đầu khiến ta sẽ mãi nhớ nhưng đến được với nhau không lại là chuyện khác.”
Cô quay lưng đi, bóng dáng cô độc khuất dần rồi hòa vào dòng người tấp nập... anh lại mất cô nữa rồi
...
“Thư Thư em nhầm đường rồi, nhà mình đằng này”Phàm im lặng nãy giờ cũng không chịu lên tiếng
“em đi dạo chút”
Cô cảm thấy tâm lý của mình hết sức không bình thường, rõ ràng không hậnanh,mong anh và anh trai không xảy ra tranh chấp nhưng khi nó thành hiện thực lại không thể đối diện. vấn đề này được giải quyết vấn đề khác lại xuất hiện,tuy hai người họ hòa hợp nhưng còn Nam Cung Hạo Thiên thì phải làm sao, LT đâu phải chỉ có một lần xung đột với Thiên Long,nếu không có Thiên cô sẽ không biết được chân tướng, sẽ không lấy lại ký ức... sẽ không gặp được anh trai, dù sao cũng là cô nợ hắn một ân tình, bây giờ cô đáp lại tình cảm của anh thật không thích hợp.
Điện thoại trong túi vang lên, vẫn là bài hát quen thuộc ấy nhưng là một dãy số lạ
“tôi là Sara”
{Sara gì chứ cô có phải Hứa Thiên Thư không?}
“là tôi,cô là ai”
{cô không cần biết tôi là ai,hãy đến quán nước TT}
“tôi cúp máy”
{tôi là Phương Ly,hôn thê của anh Long}
“vậy sao,đợi chút”
Sau khi tắt máy cô quay lại khẽ cười
“hôn thê của anh hẹn tôi ở quán nước... haiz thật là lăng nhăng mà”
“con nhỏ dai hơn đỉa đói,đừng nói hôn ước bây giờ osin nhà anh cô ta còn không được gặp, em cứ kệ cô ta”lời Long nói lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường.
Từ lúc biết được sự thật anh đã không ít lần gây khó dễ cho gia đình cô ta,chính thức lật mặt với công ty KP,hủy tất cả hợp đồng và can thiệp rất nhiều dự án,trong ba năm gần đây nếu bên ngoại nhà Phương Ly không phải là gia tộc lâu đời có lẽ KP đã sớm phá sản. vậy mà không ngờ tin tức của cô ta lại nhanh nhạy như vậy,Thư mới về nước và hẹn gặp anh không chịu nổi rồi.
“có muốn xem kịch chút không,biết đâu tôi lợi dụng anh xong sẽ không hận anh nữa” cô cố nói ra điều này là muốn cho anh một cơ hội nhưng lại không thể nói thẳng
‘xin lỗi Thiên,tôi chỉ ích kỷ nốt lần này thôi’
“được chứ,em muốn lợi dụng thế nào cũng được,anh sẽ hiến cả thân xác nay cho em”khuôn mặt khinh bỉ ban nãy đã thay bằng nụ cười rộng dến mang tai,mặt anh có chút ngây ngốc
“em rể,anh ủng hộ chú”Phàm khẽ vỗ vai rồi rời đi
“tiểu Phàm,anh chán sống rồi sao hay không có việc gì làm có cần em bảo...” lời chưa nói dứt anh trai yêu quý của cô đã chen vào
“không cần,anh có việc làm rồi thằng nhóc đó lúc nào chẳng giao việc cho anh, haha,haha anh đi đây”
Thư cứ thế đi về phía trước, quán TT khá gần nhà cô nên không cần xe ộ gì cả
“anh đứng ngoài này đi bao giờ thấy cần thiết thì vào”
“tuân lệnh”
Vừa quay mặt khóe môi Thư không khỏi nhếch lên,sao anh cứ đáng yêu như vậy chứ,trình độ mặt dày đã tăng lên đến mức mài vào tường tường cũng phải mòn rồi.
Bước vào quán khẽ đảo mắt một vòng Thư đã thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở trong góc gần cửa sổ,cô ta nhìn cô chằm chằm,cánh tay khẽ đưa lên.
“Phương Ly tiểu thư có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ”
“tôi thì cũng chẳng rảnh rang gì nhưng cô về nước phải đón tiếp một chút chứ”
“tôi làm phiền cô rồi,chúng ta cũng chỉ là bạn học lớp 11 mà thôi không cần phải tỏ ra thân thiết gì đâu nếu không tôi lại tưởng cô đang giúp KP bám lấy Hứa Thị đấy”
“Hứa Thị tôi với không nổi cô đừng nghĩ nhiều”
“đương nhiên,loại người như cô sao xứng với tới Hứa Thị chứ”
“tôi hẹn cô không phải nói đến chuyện này”
“ồ vậy chắc là vụ lừa đảo ba năm trước đúng không,cô diễn cũng rất đạt đấy nếu KP phá sản có thể đi làm diễn viên”
“cô đủ rồi, tất cả là tại cô nếu không có cô tôi đã trở thành vợ của anh Long rồi”
“thật ư? Tôi đã cho cô ba năm chẳng phải hôn phu của cô vẫn một lần hướng về tôi sao”
“đê tiện” Phương Ly đang định chửi thêm thì nhìn thấy Long đang hướng về phía mình mà đi đến
“tôi không đê tiện thì sớm bị cô hại chêt rồi, nói cho cô biết tôi cũng chẳng tha thiết gì với anh Long của cô nữa,là anh ta bám dính lấy tôi mà thôi,anh ta là hôn phu của cô tôi nghĩ tự cô nên giữ lấy”
Lúc này Long đã đứng sau Thư cách cô một khoảng nhỏ đủ để nghe thấy những gì cô nói,Phương Ly hài lòng khẽ cười
“vậy cho nên cô chỉ lợi dụng anh Long để khiến tôi đau lòng”
“không những khiến cô đau lòng mà còn khiến KP không được yên ổn”
“anh Long,anh nghe cô ta nói gì chưa,con nhỏ này chỉ lợi dụng anh thôi,cô ta không hề yêu anh,em sẽ tha thứ cho anh mình quay lại được không?”
“tôi nghe thấy chứ”
“vậy... mình làm lại từ đầu được không anh?”
“cô nghĩ chúng ta có gì để làm lại sao, tôi thích để cho Thư lợi dụng đấy,tôi sẽ cho cô ấy lợi dụng tôi cả đời”
“anh mặt dày quá nha”Thư nhếch môi khiêu khích
“con đ* lẳng lơ,tao đánh chết mày”Phương Ly vừa dơ tay lên đã bị Long hất ngã từ trên ghế xuống
“chà chà,có vẻ đàn ông bây giờ lại thích kiểu lẳng lơ như tôi,làm sao đây”
“con khốn có một ngày tao sẽ giết chết mày”
Phương Ly vừa đứng lên Thư đã kéo Long lại hôn thẳng vào môi anh không hề dè chừng trước mắt bao nhiêu người trong quán và cả “hôn thê” của anh.
“thưởng cho anh”
“cảm ơn... em”một tiếng “vợ” khiến anh không thể nào thốt ra, dù sao đây cũng chỉ là diễn anh không đủ can đảm để gọi
“giết đi,tôi vừa hôn chồng của cô đây này” Thư khinh bỉ nhìn Phương Ly bàn tay thon dài khẽ mân mê khuôn mặt không được chăm sóc,râu còn mọc lởm chởm
Nếu không tại cô ta hai người sẽ không chia xa lâu như vậy,loại phụ nữ bỉ ổi như cô ta không xứng có được hạnh phúc
“mày... mày là đồ trơ trẽn... anh Long cô ta... nhất định cô ta cho anh uống thuốc gì rồi anh mau tỉnh lại đi”
“cô à,làm ơn tha cho người ta đi đừng có làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác nữa” một vị khách gần đó chế diễu
Phương Ly tức tối ánh mắt đỏ căm phẫn nhìn người vừa nói rồi bỏ đi,bóng cô ta vừa khuất Thư cũng kéo Long theo để lại trên mặt bàn một chút tiền.
“anh bỏ tay được rồi”
“đừng mơ,anh đã năm sẽ không bao giờ buông nữa”
“anh không chán ghét loại phụ nữ như tôi sao”
“chán gì cơ, ghét gì cơ? Anh chỉ hận không thê đem em về nhà để ôm cả đời mà thôi”
“em phát hiện sau ba năm công phu mặt dày của anh đã đạt đến tuyệt đỉnh rồi”
“chỉ cần em thích,anh còn có thể mặt dày hơn nữa”
“huh”
Sau vài giây im lặng giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên
“cho anh theo đuổi em nhe, em không cần vội,có thể coi anh như không khí cũng được đừng có tránh mặt em”
“em sắp phải đi rồi.”