“em...lại định bỏ anh sao?”giọng Long nghẹn lại,anh chỉ mới gặp cô được mấy giờ đồng hồ thôi mà. Cô muốn trốn chạy cái gì chứ,mọi chuyện nên kết thúc rồi mới phải,có anh Thư sẽ không phải ra đời chịu khổ nữa,cô cần phải đi ư?
“em không bỏ anh... chỉ là em cần thời gian,em cũng không thể bỏ lại mọi người được,nếu không có em họ sẽ bị những người lâu năm hơn bắt nạt,khi dễ, là em đưa họ vào em phải có trách nhiệm tạo cho họ chút thế lực”
“còn anh thì sao?”
“...”
“em cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ,có biết ba năm qua anh mệt mỏi với cuộc sống này thế nào không? Anh đã tự nhủ chỉ cần gặp lại được em anh sẽ trả mọi giá,anh sẽ giữ em lại không cho em rời nửa bước,chúng ta cùng nhau thức dậy,cùng nhau ăn sáng,cùng đến công ty làm việc sau đó cùng nhau trở về,chúng ta sẽ sinh hoạt như bao cặp vợ chồng khác... vậy mà bây giờ em nói em sắp đi... em có thấy công bằng không, em quan tâm họ,lo cho họ mấy năm trời còn anh chỉ mong ở cạnh em thêm một chút,ngắm em thêm một chút vậy mà em cũng không cho anh cơ hội,rốt cuộc anh sai lầm chuyện lớn như vậy sao?” giọng anh khàn đặc,nước mắt của người đàn ông khó khăn rơi xuống gò má,chảy xuống cảm rồi tan vào hư vô như chưa từng xuất hiện.
“em xin lỗi...”
“không... anh không cần em xin lỗi,chỉ cần cho anh một cơ hội thôi,có được không Thư”anh khẽ bám vào bả vai cô lắc nhẹ
“anh biết không?gặp được anh Phàm là do Hạo Thiên,trở nên mạnh hơn,tài giỏi hơn cũng là nhờ Hạo Thiên, trên người anh ấy có thêm hai vết sẹo... một là do đỡ cho em nhát chém của kẻ thù, một là đỡ đạn thay em... anh ấy chết thay em hai lần, em nợ Hạo Thiên nhiều lắm,nhiều hơn cả sinh mệnh của em”
Gió đêm lặng lẽ thổi, mái tóc đen đung đưa tạo nên bức tranh diễm lệ,cô gái xinh đẹp vô thức xiết chặt nắm tay nước mắt rơi đầy trên gò má
“em đừng khóc... tất cả anh sẽ thay em trả cho hắn... nếu em muốn tốt cho hắn càng không nên như vậy, yêu là yêu, không yêu mà đến bên nhau chỉ là sự thương hại,đàn ông không bao giờ cần sự thương hại của người con gái mình yêu thứ họ cần là tình yêu thật sự”Long khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho Thư
“tại sao? Tại sao luôn là em làm những người quan trọng trong cuộc đời phải chịu tổn thương? TẠI SAO CHỨ?” cô hét lên điên dại
“không... chỉ cần em hạnh phúc tất cả đều sẽ vui vẻ”
“không thể,lúc nhỏ là ba, tiểu Phàm,dì Thủy,Ngọc... Khải, Thiên... và cả anh nữa, có phải em không nên xuất hiện trên đời hay không,chỉ vì em mà biết bao người phải chịu đau khổ”
“anh nhớ lúc trước em thông minh lắm mà sao giờ lại nói ra mấy lời này chứ”
“em thà là một con ngốc không biết suy nghĩ còn hơn”
“anh thấy nếu em ngốc đi một chút thì hay biết mấy anh có thể đem con dâu về cho ba mẹ rồi”
“anh...”
“em biết không,lần đầu gặp nhau em đã chửi anh biến thái,nếu là bình thường anh chắc chắn sẽ tức giận nhưng khi ấy đã thấy em thoải mái đối diện với những người kia nên trong tâm chợt thấy kì lạ,rất hứng thú... anh làm mọi cách để em chú ý đến sự tồn tại của anh rồi hứng thú không biết đã thành yêu từ bao giờ... có thể em không tin nhưng anh yêu em hơn chính bản thân mình”
“sao lúc ấy anh không nghĩ tới những cô gái giả chanh chua mạnh mẽ để lấy được sự chú ý của anh”
“trong mắt em một chút quan tâm còn không có thì lấy đâu ra ý đồ muốn tiếp cận chứ”
“vậy mà anh... lại khiến em vô thức đặt anh vào trong tim” cô khẽ cười như thể chỉ là một lời nói đùa
“để anh nói cho em biết điều này”
“hửm”
Long trực tiếp áp người cô vào bức tường,táo bạo kề môi mình lên môi cô dùng lưỡi tách hàm răng ngọc ra trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho mà mút lấy,mùi hương dịu nhẹ khiến anh trở nên mê mẩn. Thư khó khăn bấu lấy vai anh rồi trong vô thức cũng phối hợp,cã hai như hòa quyện vào nhau đến lúc cảm giác đối phương không còn không khí nữa anh mới thả ra và tiếp lời:
“anh không những mặt dày mà còn rất vô sỉ nữa... em đã nói đặt anh trong tim rồi thì anh sẽ lì lợm ở đó cả đời em có muốn cũng không tống cổ nổi”
“nhưng mà... em thật sự phải đi”
“vậy anh sẽ đi cùng em”
“không được, em không muốn Thiên phải khó xử”
“anh lén lút leo rào gặp em là được chứ gì”
“sao anh có thể... anh có biết thông tin về anh là gì không?Lạnh lùng,quyết đoán,là người đàn ông chững chạc...con mẹ nó đúng là lừa người mà” Thư không nhịn được chửi bậy
“anh lại muốn hôn rồi làm sao bây giờ”
“anh bị điên à”
“ai bảo em điều tra về anh làm gì, anh đang hạnh phúc nên mới muốn hôn chứ”
“em điều tra là xâm phạm quyền riêng tư của anh,anh hạnh phúc cái gì chứ”
“nếu em không quan tâm anh thì điều tra anh làm gì cho nên được em nghĩ đến anh phải hạnh phúc,hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn. Anh biết là anh đẹp trai tài giỏi nhưng em phải điều tra về anh thì đúng là anh rất thự hào nha” (cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần >.<)
“tự luyến”
“quyết định vậy đi, bao giờ em đi anh sẽ đi theo”
Khóe môi Thư dật dật,từ giây phút này cô sẽ chính thức có thêm một cái đuôi.
“anh định làm sao với Dương Kỳ và LT không lẽ anh dại gái đến thế à”
“anh không dại gái anh chỉ dại Thư của anh thôi,Dương Kỳ cứ để ba mẹ lo còn LT lập ra vốn là để tìm em cứ giao cho Triệu Ninh Phong là được rồi anh rút”
“LT... anh thành lập chỉ để tìm em sao”
“LT là Long Thư đó, em thật sự không biết sao”
“làm sao em biết được... anh lại vì em làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ có em là chưa từng vì anh làm điều gì,em tổn thương anh,anh lại coi như không có gì... em”
“em không được khóc, nếu muốn em có thể làm cho anh một việc”
“được anh nói đi”
“tháo chiếc nhẫn trên cổ ra đeo vào tay... mẹ và ba mong em trở về lắm rồi,hai người mấy lần qua nhà em rồi đó”
Từ lúc rời khỏi Long,Thư đã tháo chiếc nhẫn ra và đeo vào sợi dây chuyền đến nay vẫn chưa một lần bỏ ra.
...
“nếu không được... hay là em hôn anh đi, hồi trước toàn là em chủ động”
“vô sỉ”
Nói rồi cô tháo vòng xuống và đeo chiếc nhẫn lên tay,ánh trăng mờ nhạt chiếu vào viên kim cương ánh lên vẻ đẹp cao quý trong màn đêm.
“anh còn đeo không đấy”
Long mỉm cười tháo chiếc nhẫn tương tự ra và chìa bàn tay mình trước mặt cô,Thư thấy vết hằn vì đeo nhẫn lâu trên tay anh mà cảm động. hình như nó hơi chật một chút
“lần sau nhẫn cưới phải đeo vừa tay nếu không sẽ rất xui xẻo”nói rồi mặt cô không tự chủ mà đỏ lên
Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này... cô nói nhẫn cưới sao, là nhẫn cưới đó vậy có nghĩa cô sẽ là vợ anh,họ sẽ cùng nhau sống cuộc sống vợ chồng mà 3 năm trước vốn xảy ra. Hạnh phúc? Không thể diễn tả nổi cảm xúc của anh lúc này. Long cầm tay Thư lên tát vào mặt mình
“a... đau, vậy là thật phải không bà xã, là thật đúng không”
“anh có cần như vậy không,dù sao mọi chuyện cũng là hiểu lầm,tiểu Phàm còn nhận thức anh,em lấy quyền gì đây... chỉ là bây giờ thì chưa được”
“không sao,anh dư giả nhất chính là thời gian,anh có thể chờ đến ngày mình bên nhau... haha...haha” Long cười tít mắt nhảy cẫng lên rồi ôm cô vào lòng, nếu cánh tay anh không bị thương chắc chắn sẽ ôm cô mà xoay vòng vòng.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà biết bao chuyện xảy ra, với cả hai khoảng thời gian này thật sự dài hơn cả ba năm qua.
Cả hai cùng trở về biệt thự Hứa thị,tài xế chở họ đã nôn nóng đến mức đi lòng vòng,miệng lẩm bẩm không thôi,vừa thấy bóng dáng của lão đại anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“bà xã ơi,cho anh ở lại với em hôm nay được không sáng mai anh sẽ về sớm”
“sao em phải cho anh ở lại”Thư cười cười vuốt cằm
“vì em là bà xã osin của anh mà,em không nhớ sao”
“có sao”
“có mà”
“anh chắc chưa?”cô nhướng mày
“chắc...mà”
“thật sao”
“ờ thì...chắc anh nhầm rồi”
“em cũng nghĩ vậy”
Họ im lặng rồi nhìn nhau cười bỏ mặc anh chàng tài xế không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão đại của cậu... ngố chết mất
“thật ra... Khải ở đây”
“cậu ta ở được sao anh không được ở”
“em không muốn cậu ấy khó xử... khi thấy em bên anh, anh cũng biết mà”
“thôi được anh sẽ ghi vào sổ nợ, sau này cưới bà xã về anh sẽ bắt em đền bù”
“em không ngờ anh mặt dày vô sỉ mà còn keo kiệt nữa, chắc em phải suy xét lại tương lai của mình một chút”
“làm gì có sổ nào đâu... cậu kia,không có phải không”
“dạ?” anh tài xế ngơ ngác
“không có sổ đúng không”
“... dạ không có,không có ạ”dưới ánh mắt “trìu mế” của Long anh tài xế rất thức thời.