• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi đi lên người cậu ta trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cậu ta ban đầu hình như cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng thuận thế mà cõng tôi lên. Lúc này tôi thực sự ngượng chín mặt, mặt tôi dúi vào sau lưng cậu ta không dám hé mặt ra chút xíu nào. Tôi nghe thấy đám con gái có rì rầm chửi mắng nhưng toàn là nói bé tí chứ không dám nói to trước mặt cậu. Đông Quân cứ thế cõng tôi đi xuống hẳn nhà xe, vừa đến gần chỗ đễ xe tôi đã vội muốn leo xuống nhưng ngay lập tức bị cậu ta giữ lại.

"Tính đi đâu?"

"Thì đi về chứ đi đâu, tôi đâu có đi xe"

"Nhìn kìa" Sau đó hắn bóp má tôi bắt tôi quay đầu ra hương cổng trường, bao nhiêu là đứa con gái đã đứng chờ sắn ở đó, tôi nhìn thấy mà đổ mồ hôi hột sau đó tôi quay lại năn nỉ cậu ta "Giờ tôi phải làm sao?"

Sau đó câu ta ngồi lên chiếc xe của cậu ta và ra hiểu cho tôi lên xe, hóa ra cậu ta còn chuẩn bị cả mũ bảo hiểm từ bao giờ nữa, đúng là cái tên nham hiểm, cậu ta đã chuẩn bị hết từ đầu rồi chứ gì. Dù nghĩ xấu về cậu ta nhưng không thể phủ nhận một điều là cậu ta chính là người cứu tôi trong lúc hoạn nạn suốt từ sáng đến giờ. Tôi trèo lên xe sau định bám vào thành sau nhưng khi hắn vừa vụt đi một cái, tôi theo quán tính bật ngửa ra phái sau, vì quá sợ tôi lập tức túm áo cậu ta.

Đâu hề hay biết có người nào đó đã sẵn tính kế như vậy chứ, đúng là chúa lươn lẹo.



Vì đi xe lên rất nhanh đã về đến nhà, tôi đi xuống trả lại mũ bảo hiểm cho cậu ta sau đó nói lời cảm ơn nhưng không quên hỏi cậu ta cách ứng phó vào những ngày hôm sau như thế nào, cậu ta chỉ cười xòa bảo tôi "Cậu cứ làm bạn gái tôi đi rồi cậu sẽ chẳng chết đâu" Bỏ lại một câu cụt ngủn như vậy rồi cậu ta phóng xe cái vèo đi, không có ý tứ văn hóa tí xíu nào hết á. Sao cậu ta cứ phải chọc cho tôi cọc nên lại nghiệp cái miệng cái mỏ của tôi vậy.

Sau đó khi tôi vừa quay lưng tính đi vào như thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, đó chính là của người bạn duy nhất của cô Băng Băng, mặt Băng Băng có mấy vết bầm rất lớn, tôi thấy vậy liền chạy lại hỏi "Cậu sao không?"

Bỗng dưng Băng Băng ôm lấy tôi và bật khóc. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng theo thói quen tôi vỗ lưng an ủi cậu ấy.

- -------------------

Like và theo dõi truyện nha mn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK